Ngoại Truyện 2


" Tư Truy, cậu xem hai chúng ta có phải may mắn hơn hai người họ không? Cũng may lúc đầu tôi dũng cảm bày tỏ với cậu, nếu không cả đời cũng chỉ làm bạn thân của cậu thôi."

Quách Thừa cùng Tư Truy nắm tay nhau dạo bước trên đường về. Quách Thừa siết chặt tay người bên cạnh như một món quà quý báo. Tư Truy nở nụ cười hạnh phúc nhìn Quách Thừa.

" Thừa Thừa, cảm ơn cậu"

"Tư Truy à, cậu nghĩ chúng ta có nên giúp Vương Nhất Bác không? Nhìn cậu ấy như vậy thật không đành lòng...?"

Quách Thừa nhìn về đằng sau ánh mắt lo lắng. Riêng Tư Truy lại khá tự tin.

" Cậu ấy chắc sẽ không cần chúng ta giúp đâu..."

" Cậu nói vậy là ý gì?"

Quách Thừa đứng lại, nhìn Tư Truy tò mò. Tư Truy cũng kể với Quách Thừa những gì vừa nảy ở Thư Viện cậu nhìn thấy.

" Tôi vô tình nhìn thấy Chiến ca ở trước thư viện. Anh ấy nói với chị Tố Tố người mà anh ấy thích là Nhất Bác..."

" Cái gì? Là thật sao?"

Quách Thừa không tin vào tai mình.

" Là thật mà. Chính tai tôi nghe được. Nhưng tôi không cố ý. Chỉ là vô tình thôi"

Quách Thừa vui mừng thay Vương Nhất Bác ôm Tư Truy rồi xoay một vòng. Tư Truy hoảng hốt bảo cậu ấy thả xuống.

" Tư Truy à, mặc kệ nghe lén hay nghe công khai, chỉ cần nghe ra sự thật từ chính miệng Chiến ca nói là được. Thật là không ngờ. Vương Nhất Bác biết được chắn chắn sẽ vui lắm, cậu chờ ở đây, tôi quay lại nói với cậu ấy..."

Quách Thừa vừa buông tay lại bị Tư Truy kéo lại.

" Thừa Thừa, cậu vội gì chứ, tôi đoán bây giờ Chiến ca đã đi tìm Nhất Bác rồi"

" Có khả năng không?"

" Có mà, cậu tin tôi đi."

Quách Thừa cùng Tư Truy sau đó lại tay trong tay hạnh phúc tiến về phía trước.  Trong lòng suy nghĩ, cuối cùng cũng không còn ai trong hội Friendzone nữa rồi. Cả bốn ngưòi bọn họ đều cũng đã tìm được hạnh phúc của mình.  Bất phân thắng bại.

Ở một con đường khác, Vương Hạo Hiên cùng Tống Kế Dương đang trên đường về.

"Chuyện đoạn Video là thế nào? "
Tống Kế Dương nghiêm mặt hỏi Vương Hạo Hiên.

" À. Thì là...hai người đó hôn nhau...bị tôi quay lại"

" Vương Hạo Hiên không ngờ cậu lại xấu xa như vậy..."

Tống Kế Dương lại liếc hắn bằng ánh mắt sắc liễm rồi bỏ đi trước.

" Này, cậu đừng giận, tôi đã xóa từ lâu rồi, cũng không làm khó hai người đó nữa..."

Vương Hạo Hiên ánh mắt hối lỗi nhìn Tống Kế Dương. Nhìn kĩ cũng có nét đáng yêu. Người xấu xa này vậy mà lại vì Tống Kế Dương mà thay đổi.

" Cậu đừng làm ra bộ mặt này được không? Thật không nhìn là cậu..."

Tống Kế Dương có tỏ ra căng thẳng để không bị thu hút bởi sự đáng yêu của người trước mặt. Đột nhiên, Vương Hạo Hiên ở trước mặt Tống Kế Dương xoay lưng lại, đem Tống Kế Dương đặt lên lưng mình, hai tay bám vào hai đùi cậu rồi tiến về phía trước.

" Này, cậu làm gì vậy, bỏ tôi xuống..."

Mặc kệ Tống Kế Dương ở trên lưng hò hét. Vương Hạo Hiên cũng không quan tâm, một mực không thả cậu xuống. Đôi lúc còn giả vờ chao đảo để Tống Kế Dương quàng tay qua cổ mình bám chặt vì sợ ngã. Vương Hạo Hiên cười đắc ý.

" Không phải cậu nói tôi xấu xa sao? Hôm nay sẽ cho cậu biết tôi xấu xa đến mức nào..."

Con đường mờ ảo đèn đêm đang ồn ào bỗng dưng yên ắng đến lạ. Chỉ còn hai người. Một người ở trên lưng một người. Không nói gì chỉ im lặng bám chặt cổ người kia. Mặt áp sát mặt. Có vẻ họ đang rất hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại của mình.

Nhà Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đang ngồi im lặng trên giường chờ Tiêu Chiến đang tắm bên trong. Một lúc sau cửa mở. Tiêu Chiến bước ra với mái tóc ướt, nhỏ giọt nước lấm tấm trên chiếc áo thun mỏng màu trắng của mình. Vương Nhất Bác nhìn anh không dời mắt, khô khan nuốt nước bọt.

Tiêu Chiến không để ý cậu còn đi tới đi lui trước mặt cậu lấy quần áo cho cậu rồi lấy mái sấy tóc, Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa liền kéo anh lại ngồi trên đùi mình, tay vòng qua chiếc eo nhỏ của anh siết chặt. Tiêu Chiến hoảng hốt làm rơi hết quần áo xuống sàn nhà. Anh tròn mắt nhìn cậu.

" Em làm gì vậy?"

" Anh là đang câu dẫn em sao?"

" Vương Nhất Bác em thật biết tưởng tượng, anh nào có câu dẫn em, anh đang tìm quần áo cho em không thấy sao, rơi hết rồi này.? Mau bỏ anh ra, nhanh tắm đi..."

Tiêu Chiến nhóm người định đứng lên liền bị Vương Nhất Bác kéo lại đè ngay xuống giường, mặt áp sát mặt, đặt lên môi anh một nụ hôn không ngần ngại. Tiêu Chiến cũng ân cần đáp lại cậu. Nụ hôn kéo dài thêm một lúc thật lâu sau Vương Nhất Bác mới chịu buông anh ra rồi nhặt đồ đi vào phòng tắm. Trước khi đi còn ném lại một câu dứt khoác.

" Chờ em"

Tiêu Chiến bây giờ mới hoang mang cực độ, anh nghĩ thầm.

"chờ cậu ấy làm gì chứ, không lẽ... Thiên a. Mới hôm qua thôi mà. Bây giờ nhớ lại vẫn  thấy đau nhói, không được, nhất định phải tìm kế thoát thân trước đã..."

Lúc Vương Nhất Bác đi ra đã thấy anh yên vị trên giường trùm kín chăn, mắt thì nhắm nghiền giả vờ ngủ. Bộ dạng này của anh cũng thật đáng yêu mà. Vương Nhất Bác tiến lại gần. Tiêu Chiến tim đập thình thịch. Anh lại thầm cầu xin.

" Nhất Bác, tha cho anh đi, anh ngủ rồi mà...Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác chỉ hôn nhẹ lên trán anh rồi nói.

" Bảo bối ngủ ngon"

Tiêu Chiến vừa nảy còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ ăn tươi mình mất. Không ngờ cậu lại nhẹ nhàng như vậy. Anh tự nhiên lại cảm thấy một chút có lỗi.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh một chút rồi cũng nằm xuống cạnh anh. Tay cậu tìm tay anh siết chặt.

" Vương Nhất Bác không vui chút nào..."

Tiêu Chiến đột nhiên tung mềm ngồi dậy, khuôn mặt không cam tâm nhìn Vương Nhất Bác. Cậu ấy chỉ cười vì nhìn anh lúc này trông rất ngốc, cũng rất đáng yêu.

" Em rõ ràng biết anh giả vờ, vì sao không lật tẩy...?"

Vương Nhất Bác kéo anh lại nằm lên tay mình.

" Bảo bối mệt rồi, tất nhiên phải để anh ngủ, tương lai còn dài mà, phải không?"

Tiêu Chiến lại bị sự quan tâm chu đáo của Vương Nhất Bác làm cho cảm động, liền không thể nào tức giận với cậu được nữa.

" Nhất Bác, em thật tốt"

" Bảo bối, em thật thích anh"

Vương Nhất Bác dùng tất cả sự ôn nhu của mình đối với anh. Người này cậu đã vô tình làm tổn thương hết lần này đến lần khác. Sau này cậu chắc chắn sẽ trân trọng và yêu thương anh nhiều hơn. Không để anh chịu bất cứ đau khổ nào nữa.

" Sao em cứ gọi anh là bảo bối, nghe cứ như một món đồ vật..."

Tiêu Chiến thắc mắc nhìn cậu. Cậu lain hôn lên trán anh một cái.

" Đúng vậy mà, đối với em Chiến ca là một món đồ vô giá...Nhưng mà nếu anh không thích, em sẽ không gọi nữa, sẽ nghe theo anh"

" Không có. Em muốn thì cứ gọi. Em muốn gọi thế nào cũng được..."

Tiêu Chiến vừa nghe nói mình là món đồ vô giá đối với Vương Nhất Bác trong lòng phi thường hạnh phúc.

" Chiến ca, buổi tối sao anh biết em còn ở sân bóng mà đến tìm? "

" Lần trước, lần em hôn anh có nhớ không? Em cũng một mình ở đó rất trễ, nên anh đoán lần này cũng vậy..."

" Chiến ca, cảm ơn anh"
Vương Nhất Bác siết chặt tay anh.

" Chuyện gì? Sao lại cảm ơn anh?"
Tiêu Chiến lại hướng ánh mắt mèo con ngơ ngác nhìn cậu.

" Vì đã nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta..."

" À, nụ hôn đầu sao, chuyện nhỏ mà, anh còn nhớ cả chuyện..."

" Anh còn nhớ chuyện gì nữa..."

" À, thì, không...có gì. Anh không nhớ gì nữa"

Nói đến đây liền nhận ra mình nhiều lời. Nói những điều không nên nói. Tiêu Chiến liền tìm cách lãng sang chuyện khác.

" Đúng rồi Nhất Bác, chuyện của chúng ta, mẹ anh đã chấp nhận, vậy em sẽ nói với bố em chứ?"

" Sẽ nói, nhưng không phải bây giờ. Chiến ca, anh chờ em được không?"

Vương Nhất Bác hồi hộp chờ câu trả lời của anh.

" Nhất Bác, em biết không? Dù là bạn thân hay người yêu của nhau. Thì sự tin tưởng ở đối phương là quan trọng nhất. Anh tin em. Nên chắc chắn sẽ chờ em, bao lâu nữa cũng được..."

" Chiến ca, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời vốn dĩ không màu sắc không mùi vị của em. Cảm ơn anh đã đem lại ánh sáng trong không gian tăm tối. Cảm ơn anh đã chấp nhận chờ em".

Vương Nhất Bác cuối xuống hôn anh, Tiêu Chiến cảm nhận được giọt nước ấm nóng trên má mình, là nước mắt của Nhất Bác. Cậu hạnh phúc đến phát khóc. Tiêu Chiến vòng tay lên cổ cậu ghì chặt. Nụ hôn càng lúc càng sâu. Càng lúc càng mảnh liệt.

" Bảo bối, anh không sợ đau nữa sao?"

Vương Nhất Bác dời môi ra nhìn anh nói giọng thách thức. Tiêu Chiến cũng không vừa, nói lời trêu ghẹo cậu.

" Vẫn mong Vương đại thiếu gia thủ hạ lưu tình, thân thể này...giao hết cho cậu..."

" Còn phải xem bảo bối có ngoan không đã..."

Dứt câu Vương Nhất Bác quay sang tắt đèn rồi ôm lấy người bên cạnh mà ăn trọn...

Hai người sau đó cùng nhau ngủ một giấc ngủ an lành và trọn vẹn.

Trong mơ Tiêu Chiến thấy mình cùng Vương Nhất Bác nắm tay nhau đi vào lễ đường. Hai người trao nhau ánh mắt mãn nguyện cũng nói ra ba chữ " Tôi đồng ý". Ngón tay áp út của cả hai lấp lánh chiếc nhẫn bạc. Sau đó còn nhận được vô số lời chúc phúc của mọi người.
Vương Nhất Bác khuôn mặt hạnh phúc nắm tay anh chạy nhanh về phía ánh sáng bên ngoài lễ đường...anh liền tỉnh giấc...mở mắt nhìn người bên cạnh ngủ say. Anh nhận ra mình đang mơ. Một giấc mơ thật đẹp. Tay anh vẫn đang nằm gọn trong bàn tay của Vương Nhất Bác.

Anh nhẹ nhàng vươn người hôn lên má cậu.

" Nhất Bác, cảm ơn em, vì tất cả, một ngày nào đó anh sẽ biến giấc mơ này thành sự thật, chờ anh nhé...Nhất Bác. Yêu em."

_______ The end ______







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top