Vương Nhất Bác, người nhà em không chê em phiền hả?
Hôm nay Tiêu Chiến không được khoẻ, thời tiết ngày một nắng nóng, lại tiếp tục quay ngoài trời khiến anh có chút đuối sức. Đó là lần đầu tiên sau 28 năm, anh cảm thấy tuổi già bất ngờ ập đến trong buổi sáng nắng vàng rực rỡ, còn bên cạnh là một Vương Nhất Bác vẫn đang tràn trề năng lượng. Ai bảo nó thích mỗi motor, ván trượt? Nó đang hăng say hỏi giá quả ớt xanh đây này.
- "Úi, những 500 tệ? Mắc thế ạ? Nó còn chưa chín mà"
Phàn nàn được dăm ba câu, như sợ Tiêu Chiến anh quên mất Vương Lắm Lời, nó liền quay sang rủ rê:
- "Anh Chiến, oẳn tù tì ai thua ăn ớt không?"
- "Không, anh mệt lắm". Tiêu Chiến uể oải nói.
- "Sao lại không chơi? Chơi đi!!!". (Thôi ngay cái bản mặt phụng phịu ấy cho anh)
- "Thôi, nay anh mệt, nghỉ ngơi thôi".
Nhưng câu chuyện đâu có dừng lại ở đó
- "Anh Chiến, nhiều kiến quá. Có con kiến to quá này".
- "Không phải em sợ côn trùng hả?" Vẫn ráng tiếp lời cho cậu em bớt đơn côi. Này, anh mệt thật ấy.
- "Kiến thì làm sao phải sợ. Anh không chơi oẳn tù tì là vì sợ cay à?" (Vẫn chưa chịu thôi?!?)
- "Không sợ thì để anh kể cho mà nghe chuyện con sâu rau này. Con sâu rau ấy mà, nó bò như này này, uốn éo như này này".
- "Anh thôi đi! Mà núi này có rắn không nhỉ?"
Tiêu Chiến anh sắp ngất, không hổ là dân motor, bẻ cua gắt quá anh theo không lại. Không hiểu lấy đâu năng lượng mà nói lắm thế không biết. Ối, ối, đấy thằng nhóc lại gọi mình rồi.
- "Anh Chiến, đây là táo hay lê nhỉ?"
- "Là quả lê đó".
-" Nhưng rõ ràng đây là táo xanh, nó tròn còn gì?"
- "Vương Nhất Bác, vừa nhìn một cái đã biết là lê rồi, em làm ơn có chút thường thức giùm anh được không hả? Mẹ ơi!"
- "Mẹ ơi ông nội nhà anh ấy!!!!"
Haha, thằng nhóc này giận quá hoá rồ rồi, lại còn dám chửi bậy trước ống kính cơ.
- "Mà này Vương Nhất Bác, có gì ăn không? Anh đói rồi~~~"
- "Ấy, có trái ớt xanh này anh ă... ối em không cố ý đâu, tự nhiên nó thế ấy, em đã động vào đâu mà nó rơi ra đấy. Hư hỏng cực kì!!!"
- "Hay lắm... 500 tệ đó Vương Nhất Bác!"
- "Vậy thôi chị cầm về cho anh Chiến giúp em đi. Ayza là 500 tệ đó".
Những tưởng câu chuyện đã có thể đi vào hồi kết, nếu như Vương Nhất Bác không nhỡ ngồi lên vạt áo của anh. Nhưng anh còn chưa nói gì cơ mà, thằng nhóc này lại lẽo đẽo theo sau rồi:
- "Anh Chiến, em xin lỗi, em không có cố ý đâu, thật ấy, nên anh đừng nhìn em như vậy, em không có cố ý thật mà!!!"
- "Làm ơn, anh đâu có nhìn em đâu!"
- "Rõ là mới nhìn em còn gì???"
Ôi mẹ ơi, Vương Nhất Bác, người nha em không chê em phiền hả? *Nội tâm Tiêu Chiến gào thét dữ dội!!!*
—-
Kết thúc buổi quay hôm ấy, Tiêu Chiến lại "tình cờ" gặp được giám chế Dương Hạ.
- "Này em xem, có phải là Vương Nhất Bác quá không giống Lam Vong Cơ rồi không?", Tiêu Chiến thở dài
- "Thì Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác, giống thế nào được mà anh bảo?", Dương Hạ nhịn cười trả lời Tiêu Chiến.
- "Anh thấy em cũng quá không có tiết tháo rồi đó Dương Hạ. Về đây, mai lại gặp"
- "Hahhahhaa"
Thật quá đáng, dù đã đi xa đến thế anh vẫn nghe thấy tiếng cười của Dương Hạ mãi không dứt. Cả cái đoàn phim này, ai cũng bắt nạt được anh!!!
Nhưng có một điều mà Tiêu Chiến vẫn chưa biết, trên chiếc bàn ở phòng thay phục trang của anh, giờ lại nhiều thêm một quả ớt xanh và cả một chai nước ép dứa với lời nhắn bé tí hin:
"Nhìn anh chả khác gì quả dứa ấy. Cho đấy. Khỏi phải cảm động haha"
Vương Nhất Bác của chúng ta, hình như cũng đã bắt đầu biết dịu dàng rồi...
---
Note: Đã nóng nảy thì chớ nó còn đổi chủ đề xoành xoạch từ ớt qua oẳn tù tì qua kiến qua lê mà toàn chủ đề vô vị =))) ai thèm chơi chung
Chiếc clip ấy ở đây nhé: https://www.facebook.com/watch/?v=1159922377537079
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top