Vương Nhất Bác, hôm nay có bình an không?
19.08.2019, Đoàn phim Trần Tình Lệnh tổ chức tiệc mừng công, Douban đến thời điểm này là 7.9, lợi nhuận thu về nếu tính cả việc bán album nhạc phim rơi vào khoảng 200 triệu NDT. Đó là còn chưa kể thu nhập phát sinh từ việc bán các vật phẩm ăn theo khác.
Vừa đến hiện trường, Tiêu Chiến đã thấy CEO Hàn Chí Kiệt (Jeff) và Dương Hạ đang cười muốn tít cả mắt, hiện trường cũng không ngừng phát đi phát lại Vô Ky. Hôm nay Uông Trác Thành và thằng nhóc củ cải vướng lịch trình nên không đến được, còn lại đều đông đủ cả. Thật ra là chưa phải đông đủ cả, tên đi thi bằng lái xe cũng lên hotsearch kia giờ vẫn chưa thấy mặt đâu.
- "Này, Tiêu Chiến, cậu gầy đi nhiều lắm rồi ấy", trong lúc Tiêu Chiến còn đang loay hoay đánh mắt một vòng quanh nhà hàng thì Tuyên Lộ và Dương Hạ đã ập đến tập kích anh.
- "Phải đấy, cả đệ và sư tỷ đều gầy đi. Haizzz, chỉ mình Dương giám chế đây là...", Tiêu Chiến vờ thở dài khiến Dương Hạ nghiến răng ken két.
- "Anh đây là đang thiếu đòn giống ai kia đúng không?"
- "Mà thằng nhóc Vương Nhất Bác chưa thi bằng lái xe xong hả?", Tuyên Lộ hớn hở hỏi, cũng nhờ công Dương Hạ nhắc đến ai kia.
- "Thi xong rồi đó, đã đậu luôn rồi, mà sao chưa thấy đến", Tiêu Chiến đáp lời, trong giọng nói còn có chút sốt ruột mà đến chính anh còn chẳng nhận ra.
- "Ghê gớm nhỉ, ở tận Vô Tích mà chuyện gì ở Bắc Kinh cũng biết ha đại ca?", Vu Bân chẳng biết từ đâu tóm lấy vai anh góp vui cùng hai chị em lắm chuyện, lòng vẫn còn đang tiếc hùi hụi. Nếu Uông Trác Thành không vướng lịch trình thì đêm nay group Đánh Tiêu Chiến lại hội tụ đầy đủ rồi.
- "Lên hẵng hot search thì có gì mà anh không biết?", Tiêu Chiến anh đã bắt đầu thấy ngứa tay.
- "Thôi, khỏi phải nhắc nữa, người thật đã đến tận cổng rồi kia kìa", Dương Hạ vội chỉ tay ra phía sau.
Vương Nhất Bác vào đến nơi cũng là lúc MC bắt đầu thông báo khai tiệc, mời tất cả quan khách di chuyển đến khu vực backdrop để cùng nhau chụp tấm hình trước khi nhập tiệc. Không khí rộn ràng mà ấm cúng, anh em đoàn phim đã lâu không gặp nên chủ đề cứ tuôn ra không dứt, lại còn hội ngộ nhân dịp vui thế này, quả là không ai có thể kiệm lời được. Bao mệt mỏi ngày hôm nay của Tiêu Chiến cũng nhanh chóng trôi tuột ra phía sau. Cũng thật khéo, cũng chẳng cần sắp xếp bởi ai, anh và Vương Nhất Bác đã tự nhiên đứng cạnh nhau như chuyện đời vốn phải thế. Tiêu Chiến đặc biệt thích, còn không giấu nỗi nụ cười.
Trong lúc điều chỉnh vị trí, Tiêu Chiến đột nhiên nghe một thanh âm vang lên bên tai, nhỏ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rằng:
- "Anh gầy đi đấy à?"
Chỉ trong một khoảnh khắc ấy thôi, mọi âm thanh như đột nhiên biến mất, chỉ còn lại giọng nói trầm ầm đó, hình như đã lâu rồi anh không được nghe trực tiếp.
Rồi chớp mắt, sự náo nhiệt của mọi người lại lấp đầy không gian.
Tất cả vui vẻ vào bàn, chuẩn bị nâng ly chúc mừng.
Tất nhiên không thể nào thoát được màn cảm ơn đầy oanh liệt từ CEO Hàn Chí Kiệt, còn Dương Hạ cùng đạo diễn Trần thì suýt nữa khóc ngay trên sân khấu.
Những gương mặt này, giọng nói này, câu chuyện này,... Tiêu Chiến thật sự nhớ quá!
Chào mọi người, đã lâu không gặp!
.
.
.
.
Quay trở về thực tại, tiệc bắt đầu cũng được một lúc rồi mà Tiêu Chiến vẫn rơi vào trạng thái lúng túng, muốn mở lời nhưng lại không biết làm sao, đã vâỵ ngồi giữa hai người còn là Jeff đại ca đang hăng say kể về thành tích của Trần Tình Lệnh. Aizzzz, hôm trước vừa lỡ lời bảo là để Nguỵ Vô Tiện ở lại với những người mà cậu ấy yêu thương, không lẽ tài năng hùng biện của anh cũng theo đó mà đi mất rồi. Nội tâm Tiêu Chiến đến là khổ sở.
Thôi, nếu không mở lời được chi bằng cứ gắp thức ăn cho em ấy trước, nãy giờ đã uống đến ly vang thứ hai rồi nhưng chưa thấy ăn gì.
- "Này, em thử......"
- "Ôi, cảm ơn Tiêu Chiến, sao cậu lại biết tôi thích tôm? Khách sáo quá!!!"
Còn chưa kịp nói hết câu, người anh trai có tí ngà ngà ngồi giữa đã nhanh nhẩu nhận lấy con tôm anh vừa bóc vỏ. Không phải đâu, không phải em bóc cho anh đâu Jeff đại ca!!! Hàn Chí Kiệt đại ca!!! Tiêu Chiến vội đưa mắt nhìn qua Vương Nhất Bác, quả nhiên, chính là điệu cười cà khịa đầy đáng ghét đó. Coi như em không có duyên ăn tôm anh bóc đấy nhé!
- "Này Tiêu Chiến, hôm nay cậu phải uống cùng tôi 3 ly. Tuyệt đối không được từ chối", sau khi ăn ngon lành ăn hết một con tôm, Jeff đại ca liền hứng chí tiếp tục tiết mục mời rượu. Quả này Tiêu Chiến anh có chạy đằng trời.
- "Haha, khá lắm, tiếp ly thứ ba nào", Jeff đại ca cười sảng khoái, đêm nay chắc là người cười nhiều nhất hội. Trần Tình Lệnh quả nhiên đại thắng rồi.
- "Hàn đại ca, ly này cứ để em", trong cơn chếnh choáng, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dậy đỡ lấy ly rượu trong tay anh.
- "Hahahaa, tốt lắm tốt lắm, đây là em trai uống đỡ đúng không? Không hổ là Lam Trạm của chúng ta đúng không mọi người?"
Vương Nhất Bác thế mà một hơi uống sạch ly rượu của Tiêu Chiến.
- "Được lắm. Haha nhưng không vì thế mà bỏ qua 3 ly của cậu đâu nhé!"
Vương Nhất Bác nói được làm được, 3 ly rượu đầy cũng cạn đi trong chốc lát khiến CEO Hàn Chí Kiệt khoái chí ra mặt. Còn đang có ý định quay lại Tiêu Chiến, thì Dương Hạ đã "tình cờ" đến kéo vị CEO này đi, tiếng là để chúc rượu khách hàng, chỉ có hai người nào đó hiểu, chính là để tạo cơ hội cho hai người nào đó.
Giám chế Dương Hạ của chúng ta, thật sự là quá hiểu chuyện rồi.
- "Em thi đậu bằng lái xe rồi đấy à?"
- "Em thi mà lại không đậu chắc?", Vương Nhất Bác hếch mặt lên cười tươi tắn với anh, hình như... có chút chói mắt rồi.
"Khuỷu tay bị làm sao đấy?", Tiêu Chiến không kìm được lòng hỏi, mới gần một tháng không gặp, không biết lại bày đâu ra lắm vết thương thế này, còn đóng vảy cả rồi.
"Không giấu được con mắt của anh rồi nhỉ, đầu tháng ghi hình không cẩn thận nên có chấn thương một chút", Vương Nhất Bác cười nhẹ.
Quái lạ, sao hôm nay nó ngoan thế, hỏi gì đáp nấy không thấy cà khịa nữa. Quái! Vương Nhất Bác của nhà anh đâu rồi???
Mà khoan...
Nãy giờ đã uống 7-8 ly rồi, còn tính uống nữa sao? Ký ức về cái video say xỉn của Vương Nhất Bác hôm trước tiểu Trương share cho anh xem vẫn còn rõ mồn một đây này!
Tiêu Chiến hốt hoảng định bụng ngăn lại khi Vương Nhất Bác sắp sửa uống đến ly thứ 9 thì quản lý truyền thông A Hổ không biết từ đâu xuất hiện:
"Anh cứ để cho nó uống đi, hôm nay nó vui lắm. Chờ mãi từ cuối tuần. Vừa thi lấy bằng xong đã vội chạy về nhà, chỉ để đổi chiếc đồng hồ thôi đó. Nó dặn em mang theo từ sáng mà em quên mất. Lúc sáng đi thi còn đeo chiếc đồng hồ thể thao đen kịt cơ. Anh có nhận ra không?"
Đổi đồng hồ?
Có nhận ra không?
Đồ ngốc Vương Nhất Bác...
Là chiếc đồng hồ hôm anh đổi vé máy bay để bay cùng cậu...
Được, vậy thì để anh uống cùng em.
Trong không gian ngập tràn âm điệu của Vô Ky hôm ấy, có hai kẻ lặng lẽ ngồi bên nhau uống từ ly này đến ly khác. Tiêu Chiến đã ngà ngà nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn tỉnh táo lắm, vai trái đột nhiên nặng trĩu xuống, vì đầu của ai kia đã rất tự nhiên mà tựa vào vai cậu.
Trong giọng nói còn vương hơi men, Tiêu Chiến chỉ biết mấp máy môi khẽ hỏi:
"Vương Nhất Bác, hôm nay có bình an không?"
Dù ồn ã là thế, dù rộn ràng là thế, Vương Nhất Bác vẫn nghe được rõ ràng từng chữ một.
Tiêu Chiến, gặp được anh rồi, sao có thể không bình an?
—
Coi lại phim, vẫn bị day dứt mãi câu mở đầu trong bái thiếp Lam Trạm gửi Nguỵ Anh đến dự đầy tháng Kim Lăng:
"Nguỵ Anh, hôm nay có bình an không?"
Thật may mắn, dù là phim ảnh hay đời thực, Lam Trạm và Nguỵ Anh của chúng ta đều vẫn rất bình an.
Sweet dream!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top