Vương Nhất Bác bị giận rồi
Vương Nhất Bác thế mà bị giận rồi, lại còn là bị anh Chiến giận. Cậu con trai chuẩn bị bước sang tuổi 22 vì cái tật bướng bỉnh không chịu bỏ mà bị giận. Vương Nhất Bác vừa bối rối, vừa tủi thân lại không biết phải hành xử ra sao mới đúng.
Nhưng rõ ràng cậu mới là người đáng thương, còn bị trầy hết cả cổ đây này!!!
Đêm trước hôm ghi hình Happy Camp, Tiêu Chiến đã năm lần bảy lượt dặn Vương Nhất Bác đến lúc chơi trò vận động, cái trò phân loại rác ấy, thì phải tháo dây chuyền đeo cổ ra, chẳng may bị kéo trầy cổ thì kiểu gì cũng nhắn tin léo nhéo, Tiêu Chiến sẽ đau đầu lắm!
Nhưng Vương Nhất Bác không nghe, một mực khẳng định cái phong cách hiphop này anh Chiến không hiểu được đâu. Thế là cậu hiên ngang mang dây chuyền đi chơi trò vận động.
Và tất nhiên, cậu rụng bông hoa gạo, mãi chơi nên ngã chổng vó, lại còn bị kéo trầy cả cổ, một vết xướt dài hơi tươm máu, mới nhìn sơ qua cũng thấy hết hồn.
Khoảnh khắc ấy Vương Nhất Bác chẳng thấy đau, chỉ thấy hơi chột dạ, bèn nhìn ngay sang chỗ anh Chiến. Cái tên áo vàng còn đang hồ hởi ăn mừng chiến thắng ấy thế mà nhận ra ánh mắt lén lút của cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy mình xong đời rồi.
Cậu thấy anh Chiến nhíu mày!
Giữa đám đông ồn ả của trường quay Happy Camp, cậu chỉ nghe được mỗi lời anh Chiến: "Anh dặn rồi nhưng em đâu có nghe?!?"
Và thế là bị giận.
Vương Nhất Bác biết, anh Chiến dịu dàng thế thôi, nhưng cũng quyết liệt lắm, đã cho cậu ăn bơ suốt 2 hôm rồi. Mặc cậu nhắn tin, voice chat lèo nhèo các kiểu vẫn không thấy trả lời. Lịch trình lại bận rộn quá, người trời nam kẻ đất bắc, nếu không, Vương Nhất Bác đã chạy sang nhà anh Chiến ăn vạ, rủ đánh vài trận game thì may ra mới hết được.
Nghĩ đến đấy, Vương Nhất Bác lại càng tủi thân hơn. Từ bé đến giờ toàn là mình giận dỗi, người khác phải chiều theo cơ, có sai thì sửa chứ cứng miệng hiếm khi xin lỗi lắm. Thế mà giờ Tiêu Chiến nỡ lòng để cậu buồn thế này này, còn không thèm để ý đến cậu. Làm sao lại không tủi thân đúng không?
Không được, phải quyết tâm, tiếp tục nhắn tin cho anh Chiến!!! (Ủa?!?! =)) )
Không, phải voice message!!!!
Thế là Vương Nhất Bác chớp mắt liền hoá thành Vương Lải Nhải:
"Em sai rồi, em biết là cục sai của em nó to bằng này này. Anh Chiến đừng bơ em, anh Chiến nhìn em nàyyyyy".
Vừa gửi xong voice message, điện thoại cậu liền rung lên.
Ahhhhhhh
Ahhhhhhhhhhh
Anh Chiến chịu gọi cho cậu rồi!!!!!
Ahhhhhhhhhhhhhhh
- "Alo, em bảo...", Vương Nhất Bác hồ hởi nhấc máy nhưng còn chưa nói hết câu đã bị tiếng gào của anh Chiến cắt ngang.
- "Này Vương Nhất Bác, chưa ai chê em phiền hả???? Điện thoại anh hỏng mất mấy hôm nay, bận quá còn chưa kịp mang đi sửa. Giờ mở ra toàn tin nhắn của em thôi đó!!!! 8 tỷ chiếc tin rồiiii"
- "Không giận nữa hả?"
- "Thân ai nấy lo, mắc mớ gì anh phải giận"
- "Thật sự không giận?"
- "Còn lải nhải nữa thử xem, xem anh có block số em luôn không, hử?"
Cuộc gọi kết thúc, Vương Nhất Bác cứ thế ngồi cười, trông thật ngu ngốc. Cái cảm giác dịu êm này cứ như sợi lông vũ mềm mại, lướt qua trái tim cậu trai gần 22 tuổi, rung động thật khẽ, thật êm, giống như tất cả những dịu dàng của thế giới này đều đang bao phủ lấy cậu.
Anh Chiến không giận nữa rồi, thật tốt!
---
10.07.2019: Ghi hình Happy Camp:
https://www.facebook.com/mengsuiyue/videos/362499151096912/
Cũng giống như tâm trạng mình khi nhìn thấy chiếc fancam này vậy đó, dịu dàng ấm áp biết bao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top