Tracer 85 Vương Nhất Bác
05.08.2019
Sinh nhật năm nay, Vương Nhất Bác đón ở đường đua ARRC 2019, có nghĩa là không tụ tập bạn bè, không hát mừng sinh nhật, quan trọng nhất là không thể gặp anh Chiến.
Mà thôi...
Tầm này mà còn gặp anh Chiến cái gì nứa~~~
Sau sự cố trả lời nhầm account giả anh Chiến tối qua, cậu chỉ muốn đóng cửa luôn với thế giới loài người. Ủa các bạn ơi tại sao lại là DAITOY và DAYTOY chứ hả? Mọi người đem sự nóng lòng của cậu ra làm trò đùa saoooooo? Vương Nhất Bác thật sự khổ tâm lắm. Không ai hiểu, phong cách hiphop lần này này đến cậu còn không hiểu cơ mà.
"Anh trai đây là hàng giả đó. Anh đến quỳ luôn!!!"
Một lời khiến Vương Nhất Bác vô hạn bi thương.
Tất cả đều là do anh Chiến cả, cậu chờ mãi chờ mãi mới thấy cái tên DAYTOY ấy xuất hiện, trả lời một cái rồi mới yên tâm tắt máy đi ngủ mà. Chuyện đó có ai ngờ đâu. Vì lý do bảo trì thể lực, tất cả đội viên đều được huấn luyện viên yêu cầu tắt máy và đi ngủ sớm. Cậu vội vàng nên mới dẫn đến sự cố nhìn gà hoá cuốc như vậy đó.
Sau khi group Đánh Tiêu Chiến rộn ràng thông báo cậu lên hot search, điều đầu tiên Vương Nhất Bác làm chính là gọi cho A Hổ, khẩn cầu cô giúp gỡ cái hot search đó xuống. A Hổ tất nhiên phát điên!!! Có ai lại dựng đầu người khác dậy vào lúc một giờ sáng chỉ để xử lý cho cái chuyện tự làm tự chịu này chứ?
Trong sự hết lời lời năn nỉ cùng doạ dẫm sẽ "ân đoạn nghĩa tuyệt" với cô, nửa tiếng sau A Hổ cũng thành công xoá bỏ hot search. Vương Nhất Bác tạm an tâm đi ngủ, mặc kệ group Đánh Tiêu Chiến, xin lỗi toàn thế giới, tôi phải đi ngủ để giấu đi sự xấu hổ nàyyyyyyy.
Tuy nhiên, sáng hôm sau, cái hot search mà A Hổ dùng Mao chủ tịch gỡ đi, lại điềm nhiên ngồi top 1.
Vương Nhất Bác chán nản +1...
A Hổ chán nản +2...
Thôi nếu số phận đã định như thế, cậu cũng không thể giả chết được nữa, phải online cảm ơn mọi người thôi. Còn phải nhanh chóng đi tập nữa. Ahhhhhhhhh...
Ngày đầu tiên của tuổi 22, chính là có xấu hổ một chút, nhưng lại thật nhiều nhiệt huyết cùng đồng đội. Hôm nay cậu không phải là Idol Vương Nhất Bác, hôm nay cậu là tay đua Vương Nhất Bác. Sống đúng cuộc đời mà cậu luôn mơ ước, cảm nhận mùi nhựa đường hăng hắc nhưng đầy hấp dẫn này.
Rồi ngày cũng nhanh chóng trôi qua, sau khi luyện tập xong, Vương Nhất Bác tắm rửa thay đồ, trở về phòng mình. Cậu quyết định tắt máy, hôm nay phải đi ngủ sớm một chút. Vì không có nhiều thời gian luyện tập, để theo kịp đồng đội thì chỉ còn cách cố gắng bằng 200% sức lực mà thôi.
Tuy nhiên, chỉ vừa đặt lưng xuống giường được 5 phút, tiếng gõ cửa phòng đã vang lên. Quái! Ai lại tìm mình giờ này?
.
.
.
.
.
Hoá ra là huấn luyện viên Tần.
"Quản lý A Hổ tìm em đấy. Hình như có việc gấp, nghe giọng con bé có vẻ hốt hoảng"
Nghe đến đó Vương Nhất Bác vội vàng nhận máy từ huấn luyện viên, chắc chắn là có chuyện rồi, A Hổ sẽ không nửa đêm nửa hôm gọi đến cả máy huấn luyện viên như vậy.
"Có chuyện gì sao chị?"
"Còn không nhanh chạy xuống dưới đi, Tiêu Chiến chờ em được nửa tiếng rồi. Anh ấy không gọi được cho em."
Vương Nhất Bác chỉ kịp đưa điện thoại lại cho huấn luyện viên Tần rồi bỏ chạy trong trong ánh mắt đầy kinh ngạc của ông. Sau này, huấn luyện viên Tần kể lại rằng, đó là lần đầu tiên sau 3 năm hướng dẫn cho Vương Nhất Bác, ông mới thấy dáng vẻ cuống cuồng ấy của cậu. Đến cả dép đi trong nhà cũng không kịp thay ra.
Quay lại với chàng trai sinh nhật hôm nay, Vương Nhất Bác còn không dùng đến thang máy, một hơi chạy từ tầng 10 xuống bằng thang thoát hiểm. Từ đằng xa, cậu đã nhận ra Tiêu Chiến ngay. Chàng trai này, mới nửa tiếng mà đã kịp làm quen với chú chó của cô bán nước gần khách sạn rồi.
Nghe tiếng bước chân từ đằng sau, Tiêu Chiến vội vàng quay lại nhìn cậu mỉm cười.
"5 phút nữa là hết ngày rồi... anh không kịp mua bánh"
"Cũng không kịp chuẩn bị quà", Tiêu Chiến cười đầy hối lỗi.
"Anh chỉ kịp đáp máy bay đến đây thôi, Tiểu Trương bị anh để lại ở sân bay rồi, anh chỉ có một tiếng ở đây trước khi lại bay tiếp"
Cậu vẫn chỉ đứng yên như thế thôi. Hình như chưa ai nói với anh Chiến, hoặc cả chính câụ cũng chưa từng nói với anh Chiến, rằng chỉ cần anh ấy cười lên mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo cả.
Cậu biết, mỗi lần bối rối Tiêu Chiến đều nói rất nhiều, nói không ngừng được.
Anh không biết sao, chỉ cần anh đến, đã là món quà lớn nhất rồi.
Nhưng cậu sẽ không nói cho anh Chiến nghe câu này đâu.
"Vậy thì phải đền bù cho em bằng cách nào đây?", Vương Nhất Bác vờ hỡn dỗi hỏi.
"Thế chở anh đi một vòng Châu Hải nhé", Tiêu Chiến phì cười.
"Ủa sinh nhật em hay sinh nhật anh mà anh yêu sách?", anh có thể đừng tự luyến như vậy được không Tiêu Chiến?
"Thế cho em một nguyện vọng. Chỉ cần trong khả năng, anh đều sẽ thực hiện cho em."
"Gì cũng được hả?"
"Chỉ cần trong khả năng của anh", Tiêu Chiến khẳng định chắc nịch.
"Vậy anh nhắm mắt lại đi".
"Sao...sao.. lại phải nhắm mắt vào?", Tiêu Chiến lắp bắp.
"Thế nhắm mắt không nằm trong khả năng của anh hả?"
"Nhưng..."
"Nhanh lên, sắp hết ngày rồi!!!!"
Một giây
Hai giây
Ba giây
Rồi Tiêu Chiến cảm nhận được một mùi hương quen thuộc ngập tràn trong không gian, khoảng cách này, sự ấm áp này, vừa thật lại vừa không thật.
23h57, ngày 05.08.2019
Dưới bầu trời Châu Hải
Cái ôm đúng nghĩa đầu tiên của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã diễn ra như thế.
"Anh đừng tưởng thế này là xong, phải bổ sung quà khi em về lại Bắc Kinh đấy"
Vậy là...
Vương Nhất Bác của chúng ta, chính thức 22 tuổi rồi.
—-
Thật ra mình đã muốn viết chương này từ lâu, nhưng nhiều sự kiện xảy ra rồi mới kéo mãi đến giờ. Vốn cái fic ngay từ đầu đã không theo dòng thời gian cố định, vì mình biết, với tính cách của mình, nếu phải đi theo dòng thời gian như thế, chắc chắn mình sẽ bỏ cuộc từ sớm. Haha...
Nên các bạn hãy cứ thoải mái đón nhận sự lộn xộn này, cảm xúc đến mình mới có thể dễ dàng viết ra.
Hôm nay nghe Tỳ bà phiêu bạc, mình mới nghĩ đến sự kiện này, và cứ thế nghe đi nghe lại trong suốt quá trình viết. Tự nhiên cảm giác như Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến đều đã có hai mươi mấy năm lãng du trên cuộc đời này, cũng phải đến ngày tìm được chốn dừng chân. Ấm áp, an yên, dịu dàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top