Tiêu Chiến là ngoại lệ
Vương Nhất Bác từng đọc được một câu như thế này: "Bạn nhất định sẽ gặp được một người mà, người đó sẽ phá vỡ những nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn, và người ấy sẽ trở thành ngoại lệ mà bạn chưa từng nghĩ tới".
Trước năm 20 tuổi, Vương Nhất Bác cảm thấy câu này nói này thật nhảm nhí, làm sao có thể vì một người mà biến tất cả thành ngoại lệ được. Cậu nhớ đợt đó còn tranh luận với A Hổ rất lâu, sau khoảng hai tiếng đồng hồ, trước những ví dụ được cho là trải qua bằng kinh nghiệm sống từ người đi trước của A Hổ, Vương Nhất Bác chỉ để lại vỏn vẹn 5 chữ: "Em chắc chắn sẽ không" rồi dong thẳng trong sự tức tối đến đỏ mắt của A Hổ.
"Được lắm Vương Nhất Bác, chị sẽ chống mắt lên chờ ngày em bị nghiệp quật!!!". Dù đã đi khá xa, Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy tiếng gào của A Hổ. Lúc đó, cậu chỉ nhếch mép cười, cho chị chờ đến thiên thu.
.
.
.
.
Nhưng trong sự không thể ngờ được của cả cậu và A Hổ, Vương Nhất Bác của hai năm sau thật sự bị quật rồi! Bị ngải Tiêu Chiến quật ngã không cách gì vực dậy được nữa.
Từ một người không ăn được cay, Vương Nhất Bác bắt đầu tập ăn những món chỉ cần nghe đến tên thôi cũng muốn bốc hoả, chọc A Hổ và quản lý phát điên không biết bao nhiêu lần trong suốt quá trình quay Trần Tình Lệnh. Mớ thuốc đau dạ dày vẫn còn chất đầy trong tủ thuốc nhà Vương Nhất Bác. Nhưng theo như lời A Hổ nhận xét thì bây giờ cả người đều toát ra vị ớt của Trùng Khánh rồi. (=))))
Từ một người ghét bị đụng chạm và đụng chạm vào người khác, Vương Nhất Bác bỗng trở thành một kẻ hoàn toàn khác hẳn trong ánh mắt tròn dẹt của A Hổ. Cứ đạo diễn vừa hô cắt, cậu đã không nhịn được mà chọt chọt tay, vuốt vuốt tóc, chạm chạm áo Tiêu Chiến đang mặc, giống như sợ Tiêu Chiến quên mất sự tồn tại của cậu.
Từ một người trưởng thành, lắm lúc hành xử như già trước tuổi bởi ra đời quá sớm nhưng chỉ cần ở bên cạnh anh Chiến, Vương Nhất Bác liền trở thành Vương Nhõng Nhẽo. Nào vòi vĩnh uống nước, léo nhéo chuyện thuốc nhỏ mắt, chần chừ không chịu ăn cơm cho đến khi bị Tiêu Chiến mắng cho,... Quản lý từng sặc cả nước khi nhìn thấy một Vương Nhất Bác như thế.
Từ một người từng tuyên bố rằng: "Tôi không thích cảm giác camera dí sát vào mặt đâu", lại có thể dễ dàng để Tiêu Chiến cầm máy quay rõ từng sợi lông mi trên mí mắt, còn cười thật vui vẻ và hài lòng. Này, Vương Nhất Bác, fan của cậu chắc đang gào khóc biểu tình ở bên ngoài rồi đấy!
Đến giờ, A Hổ vẫn vờ cao thượng, dù cũng đánh hơi được ít nhiều nhưng chưa bao giờ công khai cà khịa Vương Nhất Bác!
.
.
.
.
.
Sáng nay Tiêu Chiến đã lên chuyến bay sớm về lại Vô Tích rồi, tiếp tục hoá thân vào bác sĩ Cố Nguỵ ôn nhu anh tuấn của mọi người, Vương Nhất Bác cậu lại tiếp tục chuỗi ngày với nhiều lịch trình đang chờ phía trước. Tuy nhiên, nhờ sự tinh tế của quản lý và A Hổ, lịch trình sáng nay của cậu hoàn toàn trống. Vì biết rõ đêm hôm trước là tiệc mừng công của Trần Tình Lệnh nên từ khi có thông tin, cả đoàn đội đều thống nhất từ chối mọi hoạt động diễn ra sáng nay. Một dịp như thế, Vương Nhất Bác mà không uống say thì cả đội trồng cây chuối đi làm.
Chính vì vậy, trong một buổi sáng đẹp trời thế này, Vương Nhất Bác trở thành Vương Nhàn Rỗi nằm trên sofa thả trôi đầu óc về phía Vô Tích xa xôi.
"Giờ này anh Chiến đến nơi chưa nhỉ?"
"Hôm nay bắt đầu quay lúc mấy giờ nhỉ?"
"Trưa nay anh Chiến ăn trưa cùng ai nhỉ? Mà tốt nhất chỉ nên ăn một mình thôi"
.
.
.
.
- "Này Vương Nhất Bác, sững sờ cái gì đấy?"
A Hổ tranh thủ mang đồ ăn sáng sang cho thằng nhãi lười biếng, tiện thể mang luôn thuốc giải rượu. Đêm qua, hình như nó phải uống hết cả hai chai vang của Hàn tổng rồi.
Nhưng đáp lại A Hổ chỉ là một tiếng thở dài thườn thượt.
- "Không vui đến thế cơ à?"
Vương Nhất Bác vẫn nằm yên bất động, tiếp tục là một tiếng thở dài khiến bản thân A Hổ còn sốt ruột giúp.
- "Biết trước sẽ buồn như thế sao không chở anh Chiến về đây?"
Lúc này, tiếng thở dài phát ra được một nửa thì đột nhiên dừng hẳn, Vương Nhất Bác đỏ mặt bật dậy khỏi sofa, ném thẳng tay cái gối ôm về phía A Hổ rồi gào lên:
- "Chị điên đấy à? Nghĩ cái gì thế"
Xong thì bỏ đi, khiến A Hổ bần thần mất mấy giây.
.
.
.
.
.
*Nội tâm A Hổ gào thét*
Này, thật ra em có thể bảo chị là đêm qua em cũng uống nhiều rồi làm sao chở được anh Chiến về đó!
Đâu cần phải bỏ đi như thế đâu Vương Nhất Bác???
Em nghĩ đi đâu đấy???
Em xấu hổ cái gì???
Haha
A Hổ chỉ biết lắc đầu, quả nhiên, chỉ cần là Tiêu Chiến thì cái gì cũng trở thành ngoại lệ. Vương Nhất Bác lại u mê nữa rồi.
—
莫文蔚 Karen Mok - 如果沒有你
"Hey 我真的好想你
Này, em thật sự đang rất nhớ anh
現在窗外面又開始下著雨
Lúc này bên ngoài trời đã bắt đầu mưa rồi
Không biết bây giờ ở Vô Tích có đang mưa không? Bắc Kinh đã bắt đầu thấy nhớ Vô Tích rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top