(Tiếp tục) Không phải là chương mới
Đêm nay vừa thấy fancam Thiên Thiên tung lên đoạn Nhất Bác nói lại cái câu huyền thoại ấy, mình bị giật mình.
Sau đó mới inbox con bé chơi thân thủ thỉ tỉ tê vài câu, mình bảo "Cho em nó thêm 1 năm nữa, nếu vẫn còn muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ thì tôi cũng không cứu được em nữa rồi", mình đùa rằng anh Chiến đã đến Vô Tích làm bác sĩ rồi, mà thằng em vẫn còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đùa xong thì cũng tự buồn luôn.
Lúc đó đã sợ rằng em tôi vẫn chưa thoát vai, vẫn còn nghĩ mình là Lam Trạm thì thương em tôi lắm. Haizzz...nói chung thì mỗi bạn một ý, có người đồng ý thoát rồi, có người thì chưa. Mình cũng không cản, chỉ là thương Nhất Bác nên đôi khi cũng hơi lo nghĩ một chút.
Với hai đứa này, ngay từ đầu mình đã nói rằng mình không ship, cũng không dám ship, chỉ mong chúng nó bên nhau dài lâu, đến sinh nhật thì chúc sinh nhật, ngày vui thì đi ăn, ngày buồn thì chén chú chén anh cho trôi nỗi buồn rồi anh em lại tiếp tục cày cuốc. Cũng không mơ mộng gì xa xôi.
Giống như cách mà mình bắt đầu với cái fiction này vậy.
Đúng như cách mình đặt tên cho cái fiction lảm nhảm này "Bầu bạn là lời tỏ tình đẹp nhất thế gian", là lấy ý từ lời Cùng em trải qua tháng năm dài đằng đẳng của Trần Dịch Tấn.
Là bài hát mình rất thích.
Chỉ mong bầu bạn, với mình đó đã là lời tỏ tình dài lâu, đẹp đẽ nhất thế gian rồi.
Mỗi chương, mỗi dòng ở cái fiction này, mình chưa bao giờ dám đi quá xa, chỉ là với mỗi sự kiện diễn ra trong cuộc sống của hai bạn, mình cố gắng đặt bản thân vào suy nghĩ của hai bạn một chút, là nhìn trên cách hai bạn đối xử với nhau, để để hình dung, để viết ra, cũng là để tìm một chút ấm áp cho chính mình.
Trải qua nhiều thứ, ngày một già đi, mình bắt đầu nhận ra, con người không thể nào ghi nhớ hết bằng đó sự kiện diễn ra trong cuộc đời, nếu thật sự không ghi lại, một ngày nào đó, chúng ta sẽ quên hết rằng bản thân đã từng có một mùa hè sôi động, đáng yêu và nhiều ý nghĩa đến vậy, hoặc, vẫn sẽ luôn ghi nhớ, nhưng họ đã từng bên nhau như thế nào, đùa vui như thế nào, giận hờn như thế nào, những chi tiết như thế, cũng sẽ đến một ngày chúng ta đều sẽ phải buông xuống thôi. Cuộc đời chính là đằng đẵng như vậy đó.
Fanfic này ra đời chính là để lưu giữ từng mảng ký ức như thế, không chỉ của mình mà còn của Nhất Bác, của cả Tiêu Chiến và của rất nhiều bạn đang đồng hành cùng mình đến bây giờ.
Thật sự đó, nếu sau một năm nữa, mà thằng này nó vẫn còn muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ thì tôi sẽ bất chấp tất cả mà đi ship!!!!!
Chợt nhận ra ngày mai đã là thứ hai
Plan chưa viết
Mà bận deep cả tối
Không biết người sếp born in France của tôi sẽ buồn lòng vì tôi như thế nào nứa!!!!
Nói thì nói thế thôi, mỗi ngày một đôi dòng, ghi lại tuổi trẻ của chúng ta~ Cố lên!!!
—
Chính là chiếc fancam này đây:
https://www.facebook.com/bxgvietnam/videos/2075450602762900/
Deep nốt đêm nay, mai lại tìm nguồn vui viết tiếp :))
P/s: trời ơi mình không phải fan only em Bác =))) mình quý cả hai anh em như nhau. Không bán thảm cho ai, chỉ là mình thuộc dạng đa cảm nên thế thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top