Thói quen của mùa hè năm ấy
25.08.2018, Bắc Kinh, hai ngày sau khi Trần Tình Lệnh đóng máy
Vương Nhất Bác đã về đến Bắc Kinh rồi, hôm qua còn kịp đi ăn lẩu cùng anh Chiến, sư tỷ Tuyên Lộ và Uông Trác Thành, hành trình gian nan 4 tháng vậy mà trôi qua trong chớp mắt. Trong 4 tháng ấy, Vương Nhất Bác từng ước có một ngày hoàn toàn được nghỉ ngơi, được ngồi máy lạnh phà phà, được bắn pubg thả ga nhưng khi ngày ấy đến, cảm giác trống rỗng cũng ùa đến theo.
Ngày phim đóng máy, Dương Hạ đại diện nhà sản xuất tặng mỗi diễn viên một món quà làm kỷ niệm, mỗi người có thể tuỳ chọn một thứ, có thể là đạo cụ, có thể là phục trang, chỉ cần họ mong muốn nhà sản xuất đều đồng ý. Đạo diễn Trần lúc đó còn cười lớn bảo rằng: "Mấy đứa chọn đi, giữ lấy phần thanh xuân đẹp nhất của chúng ta, sắp trôi qua rồi!", nhưng ai cũng nhận ra đôi mắt ấy đã đỏ hoe từ bao giờ. Hôm ấy, Tiêu Chiến mang đi Trần Tình, còn Tị Trần là thứ cậu chọn giữ lại.
Nói sao nhỉ, chúng ta chỉ mất 21 ngày để hình thành một thói quen. Từ lúc Trần Tình Lệnh khai máy đến nay đã gần 120 ngày đêm rồi, có bao nhiêu thói quen sớm đã hình thành, Vương Nhất Bác không thể nhớ rõ được nữa. Hình như khi mọi thứ đang đủ đầy, đang gần gũi, đang hiển nhiên như từng hơi thở, chúng ta chẳng mấy lúc nhận ra. Cho đến một ngày, khi tất cả đi đến hồi kết, thì nhìn đâu cũng thấy thói quen, đâu đâu cũng đều mang tên "không nỡ".
Lần cuối cùng đeo mạt ngạch, chị gái tổ phục trang xuýt xoa bảo: "Lần cuối rồi đó, sau này không sợ lệch nữa nhé, suốt ngày bảo chị chỉnh đi chỉnh lại, sắp mệt chết chị rồi".
Lần cuối cùng mang cổ cầm trả lại cho tổ bối cảnh, anh tiểu Hắc còn "mắng" cậu: "Lần cuối rồi thằng nhãi này, mày làm đứt của anh không biết bao sợi dây đàn, không biết anh nâng niu thế nào đâu lại còn phá".
Lần cuối cùng đút Tị Trần vào bao kiếm, chú Hạo tổ ánh sáng còn tỉ mẩn chạy ra giúp cậu: "Lần cuối rồi, để chú chỉnh lại cho, không lát nó lại vô duyên vô cớ bay ra khỏi bao kiếm là mất thêm một lần quay đấy"!
Lần cuối cùng là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, đạo diễn Trần gào lên: "Nào Lam Vong Cơ, lần cuối rồi, ánh nhìn tiên khí ấy đâu, diễn cho đại ca xem nào!!!"
Lần cuối...
Lần cuối...
Rất nhiều lần cuối cùng...
Vương Nhất Bác của tuổi 21, chưa bao giờ nghe thấy nhiều "lần cuối cùng" như thế. Lúc ấy cậu mới giật mình nhận ra rằng từng mảnh, từng mảnh nhỏ đó đều đã là một thói quen thân thương đến không ngờ.
Nhưng tất cả "lần cuối" ấy đều không bằng:
"Này Vương Nhất Bác, nhanh nhanh lại đây uống nước. Là lần cuối tiểu Trương mang nước cho em rồi nhé".
"Lão Vương, em nhanh lại đây, có muốn nhỏ mắt không? Chai cuối cùng anh mang theo rồi đấy nhé"!
"Vương Nhất Bác, ngày cuối ăn cơm trưa cùng nhau rồi, em còn bắt anh đợi?"
"Lam Vong Cơ, Lam Trạm, Hàm Quang Quân, sao nào sao nào, có phải là lần cuối nên anh gọi nghe đặc biệt hay không? Sao em không nhanh trả lời anh đi"
...
Có nhiều thói quen trong cuộc đời này, ví như ở cạnh một người, được chăm sóc bởi một người, được ỉ lại vào một người, tất cả đều sẽ trở thành thói quen. Lúc ấy hẳn là anh Chiến không nhận ra, từng động tác cậu làm, từng lời cậu nói đều không nhanh nhẹn như mọi khi nữa, tất cả đều chậm chạp khiến anh sốt ruột vô cùng. Anh Chiến không biết, ngay thời khắc ấy, từng cái nhíu mày, từng nụ cười, từng lời anh nói và đặc biệt là mùi hương thoang thoảng dịu dàng bao quanh Tiêu Chiến khi ấy đều khiến lòng cậu dậy sóng. Vì là lần cuối cùng rồi, cậu đã mong thời gian ngừng lại biết bao!
Tị Trần có thể giữ lại, nhưng trái tim của cậu thiếu niên 21 tuổi hình như đã bị dáng hình của mùa hè năm ấy mang đi mất rồi.
想念你的笑
Nhớ đến nụ cười của anh
想念你的外套
Nhớ cả chiếc áo khoát anh hay mặc
想念你白色袜子
Nhớ cả đôi tất trắng anh mang
和你身上的味道
Và cả mùi hương dịu dàng khiến em không quên được
Bên tai Vương Nhất Bác vẫn đang văng vẳng "Hương vị" của Hồ Ngạn Bân, hình như chỉ cần nhắm mắt lại, câu chuyện của 4 tháng qua, thói quen của 4 tháng qua, đều hiện lên mồn một.
赤裸裸的天空
Bầu trời trở nên trơ trọi
星星多寂寥
Những vì sao cô đơn đến nhường nào...
—
Tự nhiên bị ám ảnh bài Hương Vị của Hồ Ngạn Bân quá!
Cre hình đầu bài: mình lưu từ rất lâu rồi, không thể nhớ nỗi là lưu từ đâu nữa :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top