Thế giới trong mắt em

Nếu mọi người hỏi cảm giác của A Hổ sau đợt fanmeeting tại Thái Lan vừa rồi là gì thì câu trả lời chắc chắn sẽ là:

"Tôi sợ thất nghiệp!"

Quả nhiên là Vương Nhất Bác dù năm nay đã lớn thêm một tuổi, vẫn không biết sợ trời sợ đất. Nhưng cô thì già lắm rồi, không thể ngày nào cũng mang trái tim tật nguyền ế ẩm này đi dập hot search cho nó được. Khi chỉ có hai chị em thì không sao, cô có thể thoải mái nghe nó lảm nhảm chuyện anh Chiến từ sáng đến khuya cũng được nhưng ở ngay trên máy bay vẫn ngồi tía lia không cho ai ngủ thì có chấp nhận được không? Chẳng may có fan cp nào ngồi gần đó thì biết phải làm thế nào?

Thì chỉ có chết thôi chứ không còn thế nào nữa hết!

Đã mấy tháng trời không được gặp nhau, A Hổ biết thằng nhãi này nhớ anh Chiến lắm, mấy hôm rồi vẫn cứ ấm ức mãi vụ chưa xem được Tru Tiên. Trường quay Hữu Phỉ ở tít rừng sâu, di chuyển thông thường còn khó thì đào đâu ra rạp chiếu phim cho nó đi xem. Cứ hôm nào quay xong mệt quá, nhìn bản mặt buồn hiu hắt của nó, cô lại phải đóng luôn cả vai bà bảo mẫu. Nào là "Thì mấy hôm nữa về lại Bắc Kinh mình đi xem vẫn chưa muộn mà", nào là "Phim anh Chiến hot lắm, vẫn còn chiếu lâu", rồi thì là "Anh Chiến biết em muốn đi xem nhưng chưa hội thôi",... blah blah blah... Không biết là 22 tuổi hay là 2,2 tuổi nữa, cứ việc gì liên quan đến anh Chiến, Vương Nhất Bác liền trở nên ngốc nghếch như vậy đấy. Thân là một người chị, A Hổ chỉ còn cách cố gắng hết sức mà thôi.

Nhưng cô nỗ lực vì nó là thế, nó lại cứ suốt ngày làm cô phát điên lên!

Vừa mới đáp xuống Bangkok, việc đầu tiên của cả nhóm chính là ba chân bốn cẳng chạy đến Impact để duyệt chương trình, bản thân thức trắng đêm cũng hoàn toàn rệu rã cả rồi, vậy mà A Hổ sau đó suýt thì đứng tim vì nhìn thấy Vương Nhất Bác cứ thế chạy đến ôm anh Chiến. Trong giây phút ấy A Hổ đã nghĩ, thôi cuộc đời mình kết thúc rồi, Vương Nhất Bác cũng coi như là xong đời rồi! Nhưng may mắn làm sao, nơi cả hai đang đứng là một góc khá khuất, mọi người đều đang bận rộn nên không một ai để ý đến phía bên này. A Hổ muốn nhào đến đánh Vương Nhất Bác ngay tại chỗ, nhưng lịch công tác nhắc nhở rằng đã đến giờ phỏng vấn với Bazaar nên cô tạm tha cho tên trời đánh đó vậy.

Kể từ giây phút ấy trở đi, A Hổ luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, vì cô không thể lường trước được tên Vương U Mê này còn có thể tiếp tục làm ra những gì, mà cô cũng cá luôn là đến bản thân nó cũng không thể kiểm soát nổi hành vi khi ở gần anh Chiến.

Nhưng trời đã định sẵn, ngày diễn ra fanmeeting không phải là ngày dành cho A Hổ. Team chụp hình được Bazaar mời đến chính là Weshot Studio!!! Cho những ai còn chưa biết, đây chính là một trong những studio chuyên chụp hình cưới nổi tiếng nhất tại Trung Quốc, chính là studio tạo nên những shot hình lung linh trong đám cưới thế kỷ của Huỳnh Hiểu Minh lão sư và Angela Baby Dương Dĩnh đó! Lúc nhìn thấy những chiếc áo Weshot Studio thấp thoáng ở khu vực hậu trường, A Hổ đã linh cảm sẽ có chuyện không hay, nhưng không ngờ chuyện đó lại rớt trúng đầu tên u mê nhà mình. Quả nhiên là Vương Nhất Bác đã bị bắt!

Lúc xem hình preview trong máy photographer, A Hổ gần như muốn khóc nấc lên. Người ta nói rằng chỉ cần nhìn vào mắt thôi, sẽ biết người ấy yêu thương bạn nhiều đến thế nào. Sau cùng A Hổ chỉ biết lắc đầu, vì trong chuỗi hình gần 500 tấm đó, ánh nhìn của Vương Nhất Bác đều muốn nói lên một điều thôi rằng thế giới của nó đang ở trước mắt nó rồi. Say đắm, mê muội, chiếm hữu, len lén nhìn anh, ấu yếm nhìn anh, khao khát nhìn anh... tất cả được trọn vẹn giữ lại qua mỗi bức ảnh. Ngay cả người ngoài như cô, nhìn vào cũng cảm thấy rung động!

Theo kế hoạch ban đầu, A Hổ chỉ đứng hỗ trợ ở khu vực sau sân khấu thôi, nhưng từ khi buổi diễn tập kết thúc, cô quyết định bản thân phải đứng ở khu vực kiểm soát màn hình LED. Vì nếu cứ theo cái đà này, chắc chắn cả thế giới sẽ nhận ra tên Vương u mê nhà cô thật sự là một tên u mê không lối thoát. Chuyện này cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Dương Hạ, bàn bạc với team Thái Lan để cô có thể có mặt ở đó, vì từ trước đến nay, chưa có quản lý truyền thông nào được vào khu vực đạo diễn màn hình sân khấu cả. A Hổ trở thành ngoại lệ nhưng cô nào có vui đâu.

Sự thật lúc diễn ra chương trình, mọi thứ biến thành:

- "Vương Nhất Bác, ngoảnh mặt về lại cho chị ngay!"

- "Vương Nhất Bác, mày không team anh Chiến, bước về lại team mình đi!"

- "Vương Nhất Bác, nhìn về phía máy quay, đừng nhìn anh Chiến nữa"

- "Vương Nhất Bác, đứng nói chuyện cùng các anh đi, anh Chiến ăn chanh nhìn"

- "Vương Nhất Bác, nếu em còn ngoảnh đầu tìm anh Chiến, chị sẽ chết cho em xem"

- "Trời ơi, không phải như vậy Vương Nhất Bác, giờ này còn eo với lưng các nữa!"

- "Đừng chăm chăm nhào vào anh Chiến như thế!"

- "Vương Nhất Bác, em ít cười dịu dàng lại, em không được như vậy!"

- "Vương Nhất Bác..."

- "Vương Nhất Bác..."

A Hổ đã hoàn toàn bất lực...

Tất cả những cố gắng của A Hổ đều không mang lại hiệu quả. Vị đạo diễn hình ảnh người Thái lại còn không hiểu ý cô. Bao nhiêu cảnh focus lên màn hình LED là bấy nhiêu lần A Hổ muốn cắn lưỡi tự vẫn. Bây giờ không cần online cũng biết hai đứa nó chuẩn bị lên hot search rồi.

Nhưng...

Đột nhiên A Hổ lại cảm thấy vui, đồng hành cùng Vương Nhất Bác đã 5 năm nay, chưa bao giờ cô thấy cậu chú tâm vào cái gì ngoài nhảy nhót, motor và gần đây là trượt ván. Chưa một ai thật sự có thể bước vào thế giới của thằng nhóc cô độc này, trừ một người mang tên Tiêu Chiến. Nhờ anh Chiến, A Hổ mới thấy phần nào một Vương Nhất Bác sống đúng tuổi, biết giận hờn vu vơ, biết vui vẻ, biết buồn bã, biết hành xử như một thằng nhóc chỉ vừa 22.

Thế nên...

Từ đó đến cuối chương trình, A Hổ thôi không còn nhắc nhở nữa.

Nếu đã như vậy, thì cứ để thằng nhóc này làm những gì nó muốn đi! Đoàn tụ ngắn ngủi, chớp mắt gặp nhau. Đã vượt một đoạn đường xa xôi như thế chỉ vì mong gặp một người, vậy hãy cứ để nó đắm chìm trong thế giới của riêng nó thôi, cũng có gì là sai đâu nhỉ?

Nếu người ấy đã vì em mà đến, thì cứ tiến về phía người ấy đi!


(*)

Chờ hạ đến rồi lại đợi thu sang

Chờ đông qua rồi lại ngóng xuân về

全你

Phải chờ đến khi ánh trăng tròn vành vạnh người mới đến bên tôi

Liệu còn muốn gặp lại nữa không?

Chẳng biết làm thế nào, lòng vẫn tương tư nhung nhớ

Đột nhiên muốn nhìn thấy gương mặt của người

Một cảm giác thân thuộc biết bao...

---

Cuối cùng thì chiếc son Vân Mộng và Cô Tô cũng đã về với tôi rồi đây!!! Son về từ hôm qua nhưng vì chưa viết được gì mà đăng lên khoe thì cũng kì cục quá, nên nay có chương mới để khoe chiếc hình nè haha :))) Hôm qua tưởng là Bazaar của em Bác được giao đến luôn, lon ton chạy từ tầng 18 xuống thì shipper báo nhầm hàng. Vậy là phải đợi thêm vài hôm nữa.

Hôm qua tôi cũng đã kịp đi xem Tru Tiên của anh Chiến rồi. Các chị em đã xem hết chưa? Thấy phim thế nào?

Sáng nay cũng đã đặt Bazaar của anh Chiến luôn rồi! Huhu vì A Lệnh mà tháng nay tốn tiền nhiều quá huhuhu =)))

Bài hát sử dụng trong bài là Mùa em chờ mong của Lưu Thi Thi nhé! Hồi xưa coi Bộ Bộ Kinh Tâm mà mê đến giờ đó. <3 Bản dịch là của tôi chứ không dám mượn ở đâu đâu... sợ lắm :)))

P/s: hơn 20k lượt đọc rồi, cảm ơn cả nhà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top