Thật muốn giữa thế gian tầm thường này ôm lấy anh

Concert Nam Kinh đến rồi, có lẽ đây là lần cuối cùng tất cả mọi người có thể xuất hiện dưới danh phận đặc biệt này, đặc biệt đáng nhớ, đặc biệt nhiều yêu thương. Thời gian trôi qua nhanh quá, dù mùa hạ 2019 dường như đã kéo dài đến tận đầu đông, nhưng hình như không một ai cảm thấy phiền lòng vì sự khác lạ này cả. Có vẻ như, nếu có thể dài hơn một chút, lâu hơn một chút nữa, thì lại càng tốt biết bao.

Tiêu Chiến nghĩ thế.

Lịch làm việc dày đặc mấy ngày gần đây khiến sức khoẻ của anh không được ổn lắm, từ lúc đáp xuống Nam Kinh lại càng có dấu hiệu tệ hơn, đôi tay không ngừng cố gắng xoa lấy phần cổ để làm ấm, làm dịu đi cơn đau đang nhói lên từng cơn. Dù Tiểu Trương đã đưa cho anh một liều giảm đau rất mạnh nhưng đã nửa tiếng trôi qua rồi anh vẫn không thấy khá hơn. Bây giờ, ngoài nói với bản thân cố gắng thêm một chút ra, dường như anh chẳng thể làm gì hơn. Anh biết mọi người muốn gặp anh, muốn nghe anh hát Khúc Tận Trần Tình, dưới hình hài của Nguỵ Vô Tiện thêm một lần nữa thôi. Tất cả sắp đi đến hồi kết rồi.

Nên, nhìn thấy tình cảm của mọi người như thế, chẳng có lý do gì để anh ngừng nỗ lực cả.

Nhưng anh thật may mắn.

Vì ít ra là, con đường này, không chỉ có một mình anh độc bước, vẫn còn em ấy ở đây, bên cạnh anh, luôn khoá chặt anh vào trong đáy mắt:

- "Anh sốt rồi!", Vương Nhất Bác đặt tay lên trán anh thật tự nhiên, đã gần hai tháng không nhìn thấy nhau rồi đó. Em có biết không?

- "Anh sợ mình không hát nổi, đến nói chuyện cũng không nói được nữa rồi", Tiêu Chiến khó khăn thốt ra mấy chữ.

- "Không sao đâu, có em ở đây mà. Nếu anh không hát nổi, em sẽ hát phụ anh", Vương Nhất Bác xoa đầu anh, đôi tay vỗ về, còn ánh mắt lại tràn ngập yêu thương.

- "Nhưng cổ họng anh không còn chút hơi nào cả", Tiêu Chiến gần khóc rồi, đây có thể là lần cuối, anh không thể không hát. Ở ngoài kia, biết bao nhiêu là yêu thương đang đợi anh.

- "Anh nghe lời em lần này được không?", Vương Nhất Bác hạ giọng năn nỉ. "Uống hết cốc nước ấm này cùng với thuốc, chỉ cần nghỉ một xíu thôi, tối nay sẽ lại hát được." 

- "Đừng sợ! Nhé!"

Đằng sau cánh gà, khi anh tưởng chừng như không hát nổi nữa, em ấy nói rằng sẽ hát cùng anh.

Trên sân khấu ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác thật sự đã cùng anh hoà giọng, nhìn anh cười thật tươi, ánh mắt trấn an như muốn nói với anh rằng anh không hề một mình, em ấy sẽ luôn ở cạnh anh, dù là dưới ánh đèn sân khấu rạng ngời hay nơi góc tối không một ai nhìn thấy. Em ấy vẫn luôn ở đây.

Concert ngày đầu tiên kết thúc, Tiêu Chiến phải quay trở về Vô Tích để hoàn thành một vài phân cảnh còn lại của "Dư sinh" trước khi phim đóng máy. Đồng nghĩa với việc phải ngồi xe gần 5 tiếng đồng hồ ngay trong đêm để kịp lịch trình, rồi sáng hôm sau quay trở lại chuẩn bị cho concert ngày cuối cùng.

- "Em quay về Vô Tích cùng anh được không?", Vương Nhất Bác lại nhìn anh, nhẹ giọng đề nghị.

Nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của em ấy, anh đột nhiên thấy lung lay. Lý trí bảo anh rằng không được như thế, nếu chẳng may bị chụp được, hậu quả thế nào, không cần nghĩ anh cũng hình dung ra. Nhưng nội tâm lại không nhịn được mà rung động, giống như có một dòng nước ấm chảy qua, xoa dịu đi cơn đau đang hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần anh.

- "Như thế không tốt đâu. Em hiểu ý anh mà, đúng không?", Tiêu Chiến đáp.

- "Không sao cả. Sức khoẻ của anh mới là quan trọng, còn lại em không quan tâm", Vương Nhất Bác kiên định nhìn anh.

- "Nhưng..."

- "Không được nhưng nữa, anh nghĩ em sẽ để anh một mình quay về Vô Tích trong tình trạng thế này hả?", Vương Nhất Bác lại theo thói quen mà nhéo má anh. Hình như đầu óc anh không được tỉnh táo nữa rồi, bị người đối diện nhéo má cũng không hề thấy khó chịu, chỉ thấy hân hoan thôi.

- "Anh mà đi một mình, làm sao em yên lòng được", Vương Nhất Bác khẽ nói.

Thật may mắn làm sao, do thời gian quay của một số diễn viên kéo dài nên cuối cùng, phân cảnh của anh được dời sang một ngày sau concert. Anh không phải về Vô Tích trong đêm nữa.

Nhưng buổi chiều hôm ấy, Vương Nhất Bác nói với anh rằng không sao cả, sẽ cùng anh lên đường đến Vô Tích. Dù hậu quả có ra sao, em ấy cũng không sợ.

Em ấy thương anh nhiều biết bao.

Nhiều đến mức, chỉ nhìn thấy thôi cũng khiến anh thấy đau lòng.

Ai nói Vương Nhất Bác lạnh lùng đây, chàng trai mang tất cả dịu dàng của thế giới này dành cho anh, thì làm sao lại có thể lạnh lùng?

Tiệc chúc mừng sau ngày concert đầu tiên, anh không thể nào tham gia được, chỉ có thể một mình nằm trong phòng tĩnh dưỡng. Nhưng chỉ mới mười lăm phút thôi, anh đã nghe tiếng cửa phòng mình lạch cạch mở ra rồi.

- "Sao em vào được đây?", Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.

- "Em đổi chìa khoá từ chỗ Tiểu Trương đấy", Vương Nhất Bác tinh nghịch cười với anh.

- "Em không tham gia tiệc chúc mừng sao?"

- "Anh đã hạ sốt rồi này. May quá", Vương Nhất Bác vừa đến giường của anh, đã vội đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ. Anh nhìn thấy em ấy thở phào một hơi.

- "A Hổ có biết em đến đây không?"

- "Em nói đúng mà phải không? Chỉ cần uống thuốc thì sẽ nhanh khỏi thôi", Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tay trên trán anh, cảm giác ấm áp khiến anh vô cùng dễ chịu.

- "Này, có thể đừng ông nói gà bà nói vịt như bây giờ nữa được không?", Tiêu Chiến nghiến răng nói.

- "Vì anh cứ hỏi mấy cái chuyện đâu đâu ấy chứ."

- "Không sợ ban tổ chức dị nghị sao?"

- "Không sao cả. Tiệc sau concert em có tham gia, cũng chụp hình chung rồi. Không thì anh nghĩ em lấy cháo ở đâu ra vào giờ này cho anh? Thuốc Tiểu Trương cũng mua cho anh rồi này".

- "Sao không ngồi với mọi người thêm chút nữa?"

- "Vì muốn dùng cái "thêm chút nữa" đó để nhìn anh nhiều hơn chút nữa, như vậy có được không?"

Tiêu Chiến mỉm cười.

Ngày hôm nay, đã bao lần Vương Nhất Bác nói với anh ba chữ ấy rồi?

"Không sao đâu"

"Không sao đâu"

"Không sao đâu"...

Em ấy không biết, rằng từng lời em ấy nói, những lúc em ấy vỗ về anh, những khi em ấy chìu chuộng anh, đều là phương thuốc diệu kỳ nhất mà cuộc đời ban tặng.

Anh không biết ngày mai sẽ tạm biệt Nguỵ Vô Tiện như thế nào, sẽ để cậu ấy về với Lam Vong Cơ ra sao...

Nhưng riêng anh sẽ không để cái người đang ngồi trước mắt này đi đâu nữa cả.

Cuộc đời này, đã định là, chúng mình phải sánh bước cùng nhau.

Năm rộng tháng dài mà,

Lần này là em mang cho anh bình an, cho anh cảm giác được về nhà.

Lần tới, hãy để anh nhé, Vương Nhất Bác!

Thật muốn giữa thế gian tầm thường này ôm lấy em.

—-

Trước khi concert ở Nam Kinh diễn ra, mình đã muốn viết rất nhiều cho hai cậu ấy, nhưng đến khi kết thúc rồi, thật kỳ lạ là mình chẳng thể viết được cái gì nên hồn hả, cứ gõ ra rồi lại xoá, gõ ra rồi lại xoá. Đến tận 10h đêm hôm nay, mình vẫn chẳng viết được, cứ lo sợ rằng mình sẽ mãi mãi không thể viết thêm được cái gì cho cậu ấy nữa. Nhưng "Hẹn Ước Bồ Công Anh" của lão Châu đã cứu mình, khi Youtube autoplay bài hát này, mình gần như gõ mà không kịp dừng lại để suy nghĩ, sợ cái cảm giác đã lâu không gặp này biến mất.

Giờ đây nhìn lại, mình thật sự rất vô duyên với bộ phim này *cười*, lần fanmeeting ở Thái Lan mình có lịch bay đã định từ trước, concert lần này mình lại tiếp tục đi công tác, không thể nhìn các cậu ấy chào từ biệt, có lẽ đây sẽ là một trong những điều nuối tiếc nhất mãi về sau này của mình.

Mình vẫn nhớ khoảnh khắc tranh thủ lướt Facebook, mình phải cố hít sâu thật sâu để ngăn không cho nước mắt rớt xuống.

Video trên điện thoại tự động chạy, dù không nghe được âm thanh, nhưng đọc caption của các bạn.

Mình biết rằng là hai cậu ấy đang chào từ biệt.

Đã đến lúc tạm biệt rồi.

Đến tận đêm chủ nhật tuần trước, mình mới có thời gian ngồi xem lại toàn bộ concert.

Thế là khóc nức nở. Mùa hè này, khiến mình cười thật nhiều, cũng dễ dàng lấy đi nước mắt của mình như thế. Mình đã khóc từ những phút đầu tiên khi concert chỉ vừa mới bắt đầu.

Mùa hè này, thật vô cùng quý giá.

Dù màn hình đã hiện lời sau này không gặp, nhưng hẹn ước của hai cậu ấy chắc chắn sẽ thành hiện thực thôi.

Chắc chắn sẽ cùng nhau đến Phần Lan, ngắm cực quang rồi trượt tuyết.

Sẽ bên nhau suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, nhìn tháng năm xoay vòng.

Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top