Tên yêu nghiệt khiến anh động lòng

Thật sự là hãy bắt đầu chương này bằng bài hát này! Rung động dịu êm quá khiến mình không biết phải diễn tả như thế nào khi nghe mấy chữ:

"Đệ đệ yêu anh"

Chỉ có thể nói lên lòng mình bằng một bài hát, để bắt đầu viết chương này!

https://youtu.be/pRtfVSnl7W0

----

Hai hôm nay Vương Nhất Bác chắn chắn là bị điên rồi, cái thời tiết Hoành Điếm nắng như đổ lửa này chắc chắn đã khiến nó phát điên rồi.

Sau khi cà khịa chán chê mê mỏi, bây giờ Vương Nhất Bác đã tìm ra cách mới để trêu chọc anh!

Chính là nói YÊU ANH!!!!!

Tiêu Chiếu ngượng ngùng muốn chết...

Chuyện chính là như thế này:

Hai hôm nay cả đoàn đang tập trung cảnh quay thời niên thiếu, Nguỵ Anh cùng Lam Trạm đi tìm dấu tích của Âm Thiết, còn có sự góp mặt của Nhiếp đạo nữa. Từ sáng sớm, Vương Nhất Bác đã đến bối cảnh rồi, còn mang bản mặt vừa nhìn đã biết là sắp làm chuyện xấu, nhếch mép nhìn anh cười cười. Tiêu Chiến liền cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cầu xin Di Lăng Lão Tổ, hôm nay hãy để em ấy là một Lam Trạm bình thường, chỉ cần không chọc ngoáy, phá đám, cà khịa con thì sao cũng được.

Và quả nhiên, hôm nay Vương Nhất Bác không hề "bắt đầu" như anh đã cầu xin, nó trở nên đặc biệt dính người!

Chỉ cần Nhiếp đạo cùng anh đứng ở đâu, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ ngay lập tức ùa đến, nhưng lạ là chẳng nói gì, chỉ loanh quanh luẩn quẩn xung quanh anh thôi, lắm lúc anh cứ có cảm giác như đang có camera dõi theo mình vậy. Không khí tự nhiên im lặng một cách kỳ quái khiến Nhiếp đạo là người đầu tiên không chịu nổi mà lên tiếng:

- "Này, anh Chiến, anh Chiến, em muốn được quay phim, muốn được chụp hình cùng anh! Anh có mang điện thoại đó không?"

Quả nhiên, chỉ chờ có thế, Vương Nhất Bác liền nhập hội ngay:

- "Đúng, đúng, em cũng muốn chụp hình với anh Chiến nữa".

Ôi trời ơi, sao lại còn cười cái nụ cười chói mắt vô số tội thế kia? Tiêu Chiến anh bắt đầu có hơi sợ sệt rồi đó.

- "Hai đứa có thôi đi không, đứng yên cho các chị còn make up".

- "Nhưng em muốn chụp hình với anh Chiến cơ mà! Nhiếp đạo cũng muốn đúng hông?", Vương Nhất Bác thế mà bắt đầu lên giọng nhõng nhẽo khiến anh không biết phải làm sao. Nhiếp đạo đã sớm nhận ra bản thân có nguy cơ trở thành bóng đèn nên đã nhanh chân chạy trước một đoạn.

Nhiếp đạo thành công chuồn thẳng, anh cũng phải nhanh chân đi lẹ thôi! Mùi nguy hiểm đã và đang ngập tràn trong không khí rồi! Binh pháp Tôn Tử có dạy, 36 kế chuồn là thượng sách. Nghĩ là làm, anh quyết định đi ngay.

Nhưng...chỉ vừa quay lưng đi được ba bước, đằng sau đã nghe tiếng Vương Nhất Bác gào lên:

- "Chiến ca, đệ đệ yêu anh"!

Âm thanh cực kỳ vang dội!!!

Trước mắt anh là gương mắt dỡ khóc dỡ cười của Nhiếp đạo, anh quay phim còn đánh rơi cả cây gimbal vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đệ đệ yêu anh???"

"Đệ đệ yêu anh???"

"Đệ đệ yêu anh???"

Thôi chết rồi, hình như không phải anh chỉ có nghe thấy đúng không? Vương Nhất Bác nói cái gì đấy? Không phải là nói yêu anh đúng không? Nhưng rõ ràng là đang nói yêu anh mà? Vương Nhất Bác em điên à? Em gào cái gì vậy? Hình như là nói yêu anh đúng không? Chỉ mới một giây trôi qua, mà Tiêu Chiến cảm giác như trái tim mình muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi. Không còn nghe lời anh nữa! Đây là cảm giác gì đây? Sao lại ngượng ngùng đến thế này? Là xấu hổ sao?

Nhưng sao anh lại thấy xẩu hổ?

Nhưng chỉ có thể là xấu hổ thôi đúng không?

Vậy những lúc xấu hổ, ngoài bỏ chạy thì làm gì? Tiêu Chiến 3 tuổi sẽ làm mặt xấu, vừa quay người vừa lè lưỡi với Vương Nhất Bác như thể không quan tâm đến mấy trò con nít của cậu, nhưng vành tai đỏ ửng ấy không thể lọt qua khỏi mắt Nhiếp đạo và quần chúng vây xem.

- "Không lẽ đây là một hình thức bắt đầu mới sao?", đoàn phim bắt đầu băn khoăn tự hỏi.

Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Vừa quay lưng đi thêm vài bước về phía Nhiếp đạo, đằng sau lưng anh vẫn là Vương Tạo Nghiệp không ngừng bày tỏ:

- "Chiến ca, đệ đệ yêu anh!".

Tiêu Chiến không nhìn thấy nụ cười lúc ấy của Vương Nhất Bác, nhưng chị gái make up thì có, còn thấy rõ là đằng khác. Là ánh nhìn của kẻ săn mồi đang nhắm vào con mồi của mình! Đoàn phim này thật nguy hiểm!

Lần này Tiêu Chiến không quay lại nữa, lần này anh nghe rõ lắm rồi, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy thôi, không dám nhìn mặt Vương Nhất Bác nữa! Em chính là có ý gì? Đây không phải là lần đầu tiên! Từ lần phỏng vấn với Tuyên Lộ, Vương Nhất Bác đã từng nói ba từ đó với anh. Anh nhớ rất rõ! Nhưng lúc đó anh cho rằng thằng nhóc này đang đùa dai thôi! Nhưng lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Vương Nhất Bác sao em lại mang chuyện này ra để đùa giỡn?

Tiêu Chiến chính thức giận rồi, dù không hiểu vì sao bản thân lại giận.

Cả một buổi tối không nói câu nào với Vương Nhất Bác.

Bỏ mặc Vương Nhất Bác một mình ngồi trên mái nhà kêu gào, cũng không buồn để ý đến nữa:

- "Nguỵ Vô Tiện!" (Anh không phải là Nguỵ Vô Tiện nhé, mặc kệ em)

- "Di Lăng Lão Tổ!" (Ha, em gọi ai đấy?)

- "Anh Chiến! Anh Chiến!" (Không anh em gì ở đây cả!)

- "Tiêu Chiến à~~~" (Đừng hòng nhõng nhẽo mà mong anh nguội giận)

Trong tiếng gào không ngừng của Vương Nhất Bác, anh Tiểu Minh quay phim đã bắt đầu phì cười:

- "Này, thằng bé ngồi một mình trên đấy chắc là nhàm chán lắm rồi. Em không lên đó à?"

- "Anh kệ nó đi, anh đừng để ý đến nó nữa! Anh mà nói chuyện với nó em sẽ nghỉ chơi anh đấy!"

- "Này anh hỏi thật, hai đứa mày lại có trò mới à?", gương mặt anh Tiểu Minh đầy sự khó hiểu.

Dương Hạ cũng lựa thời điểm đi ngang qua lắm, còn ghé mặt vào thêm vào:

- "Có mà yêu nhau lắm, cắn nhau đau ấy!"

Tiêu Chiến quyết định mặc kệ toàn bộ thế giới loài người, mặc kệ Vương Nhất Bác, mặc kệ Dương Hạ, mặc kệ anh Tiểu Minh, mặc kệ!!!!

Đến lúc trở về, Tiêu Chiến có một đêm mất ngủ.

Anh không hiểu!

Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại nói như thế?

Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại nhìn anh như thế?

Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại bám người như thế?

Không hiểu sao bản thân đã hiểu nhưng lại cố tình không hiểu?

Không hiểu sao bản thân lại giận dỗi như thế?

Không hiểu sao tim lại đập rộn ràng như thế?

Không hiểu sao không thể trả lời được câu hỏi của Dương Hạ?

.

.

.

.

.

.

.

"Không phải là do anh động lòng rồi sao?"

Dương Hạ đã hỏi anh như thế! Nhưng anh không trả lời được, chỉ biết lặng im nghe hàng ngàn ý nghĩ trôi qua. Nếu thật sự là động lòng thì sao?

Thì Vương Nhất Bác, thật sự là một tên yêu nghiệt!

Một tên yêu nghiệt, biết cách làm anh động lòng!

---

Hậu trường đệ đệ yêu anh <3

https://www.facebook.com/watch/?v=2624312357593473

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top