Quốc Khánh rồi, nghỉ ngơi thôi (Phần 1)

Còn không nhanh bật Time With You - Super Junior Kyuhyun lên nghe nào các cô gái :"> 

https://youtu.be/IZtVqvNONt8

- "Cháu chào bác gái ạ!"

- "Ôi Tiểu Tán(*) cuối cùng cũng đến rồi! Nhanh, nhanh vào nhà đi con!", mẹ Vương vui vẻ kéo lấy tay Tiêu Chiến, trông còn hạnh phúc hơn mỗi lần Vương Nhất Bác nghỉ phép về nhà, vì nụ cười của bác gái hình như không khép lại được nữa.

- "Sao ông để Tiểu Tán xách cả đống hành lý thế kia? Tôi đã bảo là để bớt ngoài xe rồi từ từ mang vào thì có làm sao nào?"

Vậy là ba Vương chính thức trở thành đối tượng đầu tiên dính đạn!

- "Còn con nữa, đứng đực ra đấy mà làm gì, còn không nhanh đỡ hành lý giúp anh. Con với cái có lớn mà không có khôn!"

Sau đó, đến Vương Nhất Bác cũng không thoát khỏi...

Quả nhiên, chỉ cần có sự xuất hiện của ai kia, địa vị trong gia đình của hai người nào đó ngay lập tức rớt hạng. Tiêu Chiến mếu máo cười, vì mỗi lần gặp mẹ Vương, anh lại có cảm giác bản thân như trở thành đối tượng cần chăm sóc đặc biệt vậy đó. Huhu bác gái ơi, con trai bác sẽ dỗi cháu vì sự thiên vị này mất.

- "Ôi lại còn mang bao nhiêu là quà cáp thế này, bác chẳng bảo con chỉ cần đến thôi là được rồi sao?"

- "Lại đây bác xem nào, còn gầy hơn đợt trước bác gặp con đó. Sao chẳng chịu ăn uống gì cả. Đàn ông phải nhiều cân một chút, đừng học theo thằng hư đốn nhà bác, nhìn cứ như cọng củi bác chán chẳng buồn nói nữa!", mẹ Vương tiếp tục liến thoắng than thở.

"Thì mẹ đừng nói nữa là được chứ gì!", Vương Nhất Bác trả treo, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, cười cười.

- "Được lắm, con giỏi thì đứng yên đó cho mẹ."

- "Vương Nhất Bác, con giỏi thì đừng có chạy!"

Anh vẫn đứng yên ở cửa nhà, nhìn bác gái nhanh nhẹn đuổi theo cậu con trai quý tử. Có lẽ, anh đã phần nào hiểu sự hiếu động của Vương Nhất Bác là từ đâu mà ra rồi. Cả mẹ Vương, cả con trai của mẹ, đều thật đáng yêu!

- "Haha, Tiểu Tán nhanh vào trong nghỉ ngơi nào. Lâu lắm rồi gia đình mới được đông đủ như thế. Mẹ con nó cứ chí choé suốt từ sáng đến giờ", ba Vương cười hiền, đưa tay đỡ lấy hành lý từ chỗ anh.

Đúng rồi, anh đang ở nhà Vương Nhất Bác, sau hai ngày về thăm nhà, hôm nay một mình anh đáp chuyến bay chiều đến Lạc Dương, như đã hứa với mẹ Vương từ mấy tháng trước. Cũng là lần đầu tiên anh đến chơi nhà, tò mò không biết nơi cậu lớn lên sẽ có dáng vẻ như thế nào...

Đó là căn nhà cuối cùng nằm sâu bên trong một con hẻm nhỏ ở Lạc Dương, nhà không lớn, gói gọn phía sau cánh cổng sắt màu đen đã vương dấu vết của thời gian, nhưng vừa mở ra đã có thể nhìn thấy một khoảng sân với rất nhiều hoa lan thơm dìu dịu. Ba Vương nói rằng nơi này chẳng hề thay đổi chút nào so với cái hồi Nhất Bác vừa sinh ra. Dưới dàn hoa giấy mát rượi là bộ ghế đá đơn sơ, rất thích hợp để sáng sáng ngồi thưởng trà. Ba Vương kể mỗi lần Vương Nhất Bác bị điểm kém, ông đều gọi cậu nhóc ra đó, không phải để rầy la, mà là để trò chuyện như những người đàn ông thật thụ.

- "Haha nhưng bác biết là nó vẫn ghét cái bộ ghế đá đó lắm", ba Vương trước khi dẫn anh vào nhà đã kịp bật mí một vài chuyện nho nhỏ.

Phòng khách không lớn, nhưng lại treo rất nhiều hình của Vương Nhất Bác, là cậu bé béo béo tròn tròn khi còn quấn tả, là cậu nhóc dù chỉ vừa một tuổi đã biết làm duyên trước ống kính, là thiếu niên trong bộ đồ hiphop trông rất cool, là đoá bạch mẫu đơn vùng Lạc Dương với mái tóc bạch kim khi vừa debut cùng UNIQ, là chàng mentor điển trai bên các thí sinh của mình trong Produce 101, là thanh niên Quý Hướng Không đầy hoài bão ước mơ, và hiển nhiên rồi, làm sao thiếu đi được Hàm Quang Quân của Trần Tình Lệnh, nhưng tấm poster lớn treo trên tường lại là hình chụp lúc đang ôm bé thỏ trắng cùng Nguỵ Vô Tiện.

Hoá ra, đây chính là nơi Vương Nhất Bác lớn lên, hình như từng ngóc ngách đều mang hơi thở cùng khoảng trời ngày thơ bé của em ấy, khiến anh không nhịn được mà suy nghĩ: Nếu trong những năm tháng ấy có anh ở đây, thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Liệu Vương Nhất Bác của ngày bé ấy có bám dính lấy anh như bây giờ không?

Đột nhiên anh cảm thấy tiếc nuối, giá như mình có thế biết em ấy sớm hơn, nhìn em ấy lớn, cùng em ấy trưởng thành thì sẽ tốt biết bao, nhỉ!

- "Tiểu Tán xem, bác chọn hình có đẹp không? Bác phải nhờ Dương Hạ gửi cho hình lớn để còn đem đi in ra đó!", mẹ Vương cuối cùng đã quyết định mặc kệ Vương Nhất Bác, quay về trò chuyện với "cậu con trai" yêu quý của mình.

- "Thế ạ, thảo nào mà hình đẹp quá!", Tiêu Chiến cười tươi vì anh cũng rất thích tấm hình đó.

- "Quay chung với thằng con bác cực lắm đúng không?", mẹ Vương đột nhiên quay sang hỏi, còn đưa cho anh ly cam vắt với độ ấm vừa phải.

- "Làm gì có ạ, tụi con ở chung rất hoà hợp, cũng rất vui vẻ ạ!", anh nhấp một ngụm, quả nhiên là khẩu vị của anh, cam vắt không đường. Có lẽ là ai đó đã kịp dặn dò mẹ từ trước rồi.

- "Con không cần bao che cho nó, con bác bác biết! Với những người mà nó yêu thương, nó đặc biệt trở nên ỷ lại, nhõng nhẽo. Đúng không?"

- "Con nhõng nhẽo lúc nào chứ?", tiếng Vương Nhất Bác từ góc cầu thang vọng lại, mặt mày nhăn nhó ra chiều không phục làm anh muốn bật cười nhưng không dám.

- "Con không cần phải chối, có bao nhiêu hậu trường mẹ đều xem cả rồi, là ai cướp nước, cướp thuốc nhỏ mắt của anh?", mẹ Vương lườm lườm.

- "Không phải đâu ạ, chỉ có một lần giống như trong mấy cái hậu trường bác xem thôi", Tiêu Chiến đỡ lời.

- "Con không cần bênh vực nó, bao nhiêu hậu trường Dương Hạ đã cho bác xem hết rồi!"

Ầy, là anh không cứu được em, chứ không phải là anh không muốn cứu đâu nhé!

- "Mấy mẹ con nhanh xuống nhặt rau xem nào, nước lẩu sắp dùng được rồi!", từ phòng bếp, ba Vương đã bắt đầu huy động lực lượng xuống trợ giúp.

- "Tiểu Tán, lại đây giúp bác nếm thử xem đã vừa ăn chưa nào!"

Tiêu Chiến vâng một tiếng thật to rồi nhanh chân chạy xuống bếp, Vương Nhất Bác cũng bắt kịp anh, tranh thủ nhéo má anh một cái: "Ngoan quá nhỉ, bố em gọi là đến liền ha!" rồi mới chạy đi.

- "Vương Nhất Bác, em lại bắt đầu rồi đúng không?", Tiêu Chiến lẩm bẩm nhưng hình như một bên má đã ửng hồng lên rồi.

Bên ngoài, trời Lạc Dương đã bắt đầu vào thu, đường phố đã lên đèn trông cũng thật ấm áp...

Một nhà bốn người, bên nổi lẩu dần nghi ngút khói trong căn bếp đang tràn ngập tiếng cười, khung cảnh ấy thật hoà hợp biết bao.

Quốc Khánh rồi ấy mà, còn không nhanh đoàn viên thôi!

(Còn tiếp nhé :">)

---

(*) hai bác đều gọi là Tiểu Tán cho nó thân mật nhé ;)

Hôm nay định không viết, vì thật sự là Quốc Khánh nên weibo chỉ toàn là tin tức yêu nước thôi :)) Nhưng nhớ ra là một kỳ nghỉ dài như thế, phải cho anh Chiến về Lạc Dương chơi một chuyến chứ nhỉ. Thế nên mới có cái chương này. :)))

Bazaar của Yibo cũng đã về từ tuần trước, nên chụp cho các cô một góc nhỏ của phòng làm việc của tôi. :)) Đang còn chờ lightstick của WYB Bar và mấy cái khung ảnh được giao đến, tôi sẽ biến chỗ làm của tôi thành thánh địa của anh Vương nào đó =)) Tất nhiên là mốt sẽ trưng cả Bazaar của anh Chiến nữa. 

Sweet Dream <3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top