Quốc Khánh rồi, nghỉ ngơi thôi: Có một Lạc Dương mất ngủ

https://youtu.be/mHtEuCYuWmc

Quốc khánh năm nay, Vương Nhất Bác rất vui, vì cuối cùng anh Chiến cũng ghé thăm nhà rồi.

Lúc mới bắt đầu mối quan hệ này, lúc mới gặp anh Chiến, cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh Chiến xuất hiện ở đây, trong căn nhà mà cậu đã trải qua không biết bao mùa cây thay lá. Cậu thậm chí còn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ dẫn một ai đó về chiếc ổ bí mật của mình, nơi từng chứng kiến từng bước trưởng thành của cậu.

Chứ đừng nói đến chuyện để người đó an tĩnh ngủ say ngay bên cạnh mình.

Đúng đó, anh Chiến ngủ rồi, đang ngủ thật say, thật ngoan đây này.

Vì gia đình chỉ có mỗi đứa quý tử là cậu, lại rời gia đình tự lập từ hồi mới 14-15, nên bố mẹ cũng chưa bao giờ có ý định xây thêm phòng cho khách. Nếu anh Chiến đã đến chơi thì...

- "Tiểu Tán ngủ ở phòng của con nhé, nhanh lên dọn dẹp phòng gọn gàng cho anh còn nghỉ ngơi".

Đã là con cái thì phải nghe lời mẹ đúng không? Thế là sau bữa tối, Vương Nhất Bác cậu ngoan ngoãn đi về phòng sắp xếp "nơi ăn chốn ngủ" cho anh Chiến.

Chỉ là ngủ chung một tối thôi mà, cũng có làm sao đâu đúng không?

.

.

.

Bây giờ là 11 giờ đêm, anh Chiến tất nhiên là đã ngủ rồi.

Tướng ngủ của anh Chiến ngủ rất ngoan, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không hề thay đổi tư thế, vẫn là dáng nằm cong người như em bé, một tay còn bám nhẹ vào cánh tay cậu, hơi thở đều đặn, mi mắt thỉnh thoảng còn khẽ rung theo từng nhịp thở. Mềm mỏng như thế, nhu thuận như thế, không phải là để được yêu thương, che chở cả đời sao?

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, những mảng ký ức tưởng chừng như ngủ quên, nay lại quay trở về, rõ nét và chân thực hơn bao giờ hết.

Từ lần đầu khách sáo gặp nhau tại trường quay Thiên Thiên Hướng Thượng năm 2017,

Đến lần tái ngộ bên chiếc ghế đá kia, nơi cậu gục đầu thiếp đi trước giờ khai máy Trần Tình Lệnh tháng 04 năm 2018,

Đến cái lần anh hỏi rằng "Này Vương Nhất Bác, nghe nói em thích motor đúng không?"

Tất cả đã khởi đầu cho những yêu thương giận hờn, cho một mối lương duyên, mà có lẽ đã phải qua bao nhiêu kiếp người, bao nhiêu cái ngoái đầu từ tiền kiếp, mới có thể đến được gần bên nhau như hiện tại.

Cậu phải may mắn thế nào, mới có thể gặp được người như anh?

Rạng rỡ như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim cậu.

Dịu dàng như dòng suối trong len lỏi vào tâm hồn cậu.

Tất cả những ấm áp của anh, tất cả những ngoại lệ của anh đều vì cậu mà thành.

Từng quan tâm nhỏ nhoi dần kết thành câu chuyện, vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc, mà ở đó có cậu, còn có cả anh, cả hai đều đã và đang sống trong những năm tháng đẹp nhất của đời người. Bức tranh được vẽ bằng những mảng màu có tên hạnh phúc.

Là từ ngày đầu tiên, khi anh còn ngại ngùng không dám đánh thức cậu thì giờ đây đã tự nhiên đánh một giấc thật sâu.

Anh thấy không, hoá ra, đã cùng nhau bước đi trên một chặng đường dài đến thế!

Và hoá ra, đêm nay, có một Lạc Dương cứ thế mà mất ngủ.

Nếu vẫn còn cơ hội, thì lần sau Lạc Dương sẽ không còn mất ngủ nữa đâu vì Lạc Dương đã quen với sự hiện diện của anh trong căn phòng này rồi.

.

.

.

Anh từng nói rằng chờ đợi là một từ rất mê người.

Em hiểu, vì bản chất con người vốn rất sợ bị lãng quên.

Khi ai đó đang chờ ta, có nghĩa là người đó đã muốn dùng một quãng trong cuộc đời mình để đồng hành cùng ta. Bất kể quãng đời đó ngắn hay dài, đó đã là một hạnh phúc.

Và khi biết người rằng người mình thương đang chờ mình, đó chẳng phải là hạnh phúc rộn ràng nhất thế gian này sao? Có nhiều dạng thức của tình yêu, nhưng hạnh phúc nhất vẫn chính là bên nhau đến răng long đầu bạc!

Người ta nói rằng trái tim ở nơi đâu thì nơi ở đó chính là nhà.

Sau những tháng ngày lang bạt muốn chùn chân mỏi gối, cuối cùng, em cũng biết trái tim mình ở đâu rồi.

Nhà của em không phải là người đang ở bên cạnh em sao?

Năm rộng tháng dài, không phải là để hẹn ngày gặp lại...

Mà là để bên nhau, bầu bạn đến cuối đời.

Vì...

Bầu bạn chính là lời tỏ tình đẹp nhất thế gian!

03.10.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top