Nhật ký đầu đông
https://youtu.be/FVX69XqZPhM
30/11/2019 - Tuyết đầu mùa
Hôm nay, những bông tuyết đầu mùa cuối cùng cũng ghé thăm Bắc Kinh rồi.
Tiêu Chiến hào hứng lắm, mặc kệ sự ngăn cản của Tiểu Trương, anh liền chạy ùa ra sân, đón những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, cái lạnh luồng qua kẽ áo, qua từng hơi thở, chạy thẳng vào tim anh. Mùa đông thật sự đến rồi, nghe trong gió thoảng, không chỉ là cái lạnh cắt da cắt thịt, anh còn nếm được cả vị cô đơn.
(https://www.facebook.com/watch/?v=649054698961347)
Anh chợt nhớ trong Vì Sao Đưa Anh Đến, khi đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Chun Song Yi ở kiếp trước đã nói với Do Min Joon rằng: "Ở Joseon, tất cả những lời nói dối trong ngày tuyết đầu mùa rơi đều sẽ được tha thứ, ngay cả khi tiên sinh nói dối nhà Vua."
Nhưng với người đó, anh chưa bao giờ nói dối, anh chỉ dối lòng mình thôi, rằng anh không nhớ người đó.
Ngày hôm nay, dưới những bông tuyết đầu mùa, anh một chút cũng không nhớ người đó.
Thế nên...
"Tất cả lời nói dối đều sẽ được tha thứ đúng không?"
Thật ra, câu nói đó, có lẽ chỉ tồn tại trong phim ảnh mà thôi. Vì một chàng trai nào đó từng làm thực tập sinh tại Hàn Quốc đã từng nói với anh:
"Nếu ước điều gì đó trong đợt tuyết đầu mùa, thì điều ước của anh sẽ thành hiện thực."
Hôm nay, anh đã ước chỉ cần nhắm mắt lại, khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy người ấy.
Bởi anh biết, người Hàn Quốc vẫn còn một câu nói nữa:
"Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi"
어디 있는지
Em giờ đang nơi đâu?
내맘 아는지
Có thấu lòng anh chứ?
보고 싶은데
Thật lòng rất nhớ em
(다신 볼 수 없는 곳에)
Ở một nơi anh không thể nhìn thấy em
밤 하늘에 소리쳐 안녕
Anh chỉ có thể hét lên với màn đêm, xin chào em...
(Hello Goodbye - OST Man who came from star)
Vương Nhất Bác, anh đã mở mắt ra rồi, nhưng chỉ nhìn thấy những bông tuyết trắng xoá giữa màn đêm thôi.
---
03/12/2019 - Rất muốn bên anh
Tiêu Chiến tham gia Đêm Thịnh Điển Cosmo 2019
Vương Nhất Bác tiếp tục ghi hình cho Thiên Thiên Hướng Thượng
Guồng quay công việc vẫn tiếp diễn, mùa hạ đã kết thúc từ lâu, những ngày đông lạnh lẽo đã kéo đến rồi, vậy mà hôm nay Vương Nhất Bác chỉ mới ngủ được hai tiếng, Tiêu Chiến thậm chí còn tệ hơn, đã hơn một ngày rồi anh chưa chợp mắt.
Mấy tháng nay, hai cậu ấy chỉ có thể cập nhật tình hình nhau qua weibo của fan, có thời gian một chút có thể lên siêu thoại, họ đều biết đối phương đang làm việc rất chăm chỉ, nên bản thân mình lại càng phải cố gắng hơn.
Từ Trường Sa bay đi Ôn Châu, tranh thủ trước giờ lên máy bay, Vương Nhất Bác lại lướt weibo như một thói quen, nhưng rồi A Hổ đột nhiên thấy cậu hít một hơi thật sâu, sau đó vội tắt màn hình điện thoại. Gương mặt bị che kín dưới lớp khẩu trang và mũ áo hoodie nhưng lại không giấu nổi đôi mắt đang ánh lên sự đau lòng cùng xót xa. Có lẽ A Hổ biết Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy cái gì, cũng chỉ có người đó thôi, mới có thể khiến cõi lòng Vương Nhất Bác như tan thành từng mảnh như thế.
(Cre: on pic)
"Rất muốn bên anh, cho anh bờ vai tựa vào
Rất muốn ôm anh, nói với anh rằng mọi điều rồi sẽ đi qua, muộn phiền rồi sẽ trôi xa"
(Thư Cho Anh - Trang)
Nếu lúc ấy, cậu có thể ở bên anh, chắc chắn sẽ không để anh một mình chơi vơi đến vậy.
Thương anh là thật.
Đau lòng là thật.
Bất lực cũng là thật...
---
Mình nhớ hai cậu ấy cũng là thật, càng nhớ hai cậu ấy của ngày xưa, ngày ngày ở cạnh nhau, vui những niềm vui trong vắt. Còn bây giờ, nỗi buồn cứ len lỏi vào từng ngóc ngách làm mình không thể viết nên điều gì ngọt ngào vui vẻ.
Có lẽ là thế thật...
Chân tình thường đi kèm với xót xa.
Đông đã đến rồi, hai cậu phải giữ gìn sức khoẻ.
Hoài mong một ngày, lại có thể nhìn thấy hai cậu bên nhau.
Sweet dream <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top