Ngốc nghếch của em
Trong mắt Vương Nhất Bác, anh Chiến rất ngốc. Không phải vì cà khịa nhau mà cậu mới bảo thế đâu, thật sự đó. Trong truyện Nguỵ Anh nói rằng đài sen có cuống ăn ngon hơn đài sen không cuống, thế là Lam Trạm cứ ngây ngô mà tin sái cổ. Tóm lại là Nguỵ Anh nói gì thì Hàm Quang Quân sẽ tin cái đó. Nhưng đến cậu và anh Chiến thì hoàn toàn ngược lại, chỉ cần là lời cậu nói thì anh Chiến cái gì cũng tin! Thế có đau đầu không?
Có một lần, lúc đang quay Cực Hạn Thanh Xuân, không cẩn thận nên cậu bị ngã. Cái chuyện trượt ván ấy mà, té ngã là bình thường thôi, ván trượt hỏng cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Hôm đó cái ván trượt mới toanh của cậu bị hỏng mất một bánh xe. Thế là cậu vờ nhắn tin than thở với anh Chiến, bảo rằng hết tiền mua ván trượt rồi, huhu khóc lóc rất thảm. Cũng chỉ là thử nhõng nhẽo thế thôi. Vậy mà hai hôm sau, trong lúc đang nghỉ giải lao giữa giờ ghi hình thì A Hổ gọi điện cho cậu, càu nhàu sao lại đặt gì lắm ván trượt thế! Hoá ra, anh Chiến đã đặt cho cậu 3 cái ván trượt hàng xịn từ Mỹ về!
Mọi người thường thấy anh Chiến đi chương trình nào cũng khoe cậu nhảy rất giỏi, chỉ cần nhìn một lần là có thể nhảy ngay nhưng bài nhảy của anh Chiến ở Produce 101 thì không phải thế, vì nó khó thật mà. Trước cái hôm anh Chiến nhờ tập nhảy, cậu đã bật video lên xem trước vài lần rồi nên mới có thể nhanh chóng nắm bắt động tác như thế. Nhưng anh Chiến vậy mà rất đáng yêu, cứ tin là thật. Cậu vẫn không thể nào quên được ánh mắt sáng lấp lánh đầy ngưỡng mộ ngày hôm đó của anh Chiến, cứ luôn miệng khen cậu không thôi, gặp ai cũng nói rằng Vương Nhất Bác là tuyệt nhất. Nên cậu chính là chấp nhận vô sỉ một chút giấu nhẹm bí mật này đi.
Lại có một lần, cả hai cùng đi trồng tóc sau đợt quay Trần Tình Lệnh, chẳng hiểu nhân viên nói đùa với cậu kiểu gì khiến anh Chiến lại hiểu thành tương lai Vương Nhất Bác cậu nhất định sẽ bị hói. Thế là sau buổi đó, cứ mỗi lần gặp cậu, anh Chiến đều mang theo không biết bao nhiêu là thuốc dưỡng tóc, thuốc mọc tóc, vitamin,... ép cậu uống cho bằng được. Đến mức dù lịch trình bận rộn đến đâu cũng gọi điện nhờ A Hổ giám sát cậu. Mấy lần Vương Nhất Bác định nói sự thật nhưng rồi lại thôi. Vì cảm giác được thương hoá ra lại dễ chịu đến vậy.
Lần cả hai cùng đi chơi thác Hoàng Quả Thụ ở Quý Châu, đó là đợt mà chứng đau dạ dày của cậu nặng nhất nhưng vì khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian đi cùng nhau nên cậu bất chấp mà đi chơi. Quả nhiên khi đến nơi thì nhìn cậu đã tái mét cả rồi, may đã chuẩn bị sẵn thuốc nên uống vào một lúc là đỡ. Vừa đến nơi, anh Chiến liền kéo tay cậu chạy vào Quan Bố Đình ngay cạnh thác, bảo là có việc gấp cần làm. Sau đó, có một chàng trai đứng ngay Quan Bố Đình hướng về phía thác nước cầu nguyện cho bệnh dạ dày của cậu nhanh chóng khỏi. Nghe được lời cầu nguyện ấy, Vương Nhất Bác liền hiểu ra. Lời nói đùa của cậu hôm trước vậy mà anh Chiến lại cho là thật, lại còn dùng điều ước duy nhất đó cho cậu. Vì hôm ấy cậu đã nói với anh Chiến rằng, mỗi người chỉ có một cơ hội thôi.
Vậy đó, chàng trai 28 tuổi ấy dùng sự ngây thơ và tin tưởng tuyệt đối để đối đãi với cậu, không chút hoài nghi, không chút tính toán, cứ thế bước đến thế giới của cậu.
Tiêu Chiến này, sao anh ngốc thế.
Ngốc đến mức nhìn thôi cũng muốn chở che cả đời.
—-
Viết vội một chương trước khi máy bay cất cánh nên mình cũng không kịp proofread lại nữa. Coi như là món quà nhỏ cho tất cả chị em nhen, hạ cánh mình sẽ chỉnh lại sau.
Chúc các chị em đu fanmeeting, đu Tru Tiên vui vẻ nhé <3
Mình sẽ quay lại thật sớm, dám cá là fanmeeting xong sẽ có nhiều thứ để viết lắm đây.
Sweet dream <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top