Nếu như không có anh
https://youtu.be/togxKJPc3A4
Tiết Đoàn Viên năm nay, Vương Nhất Bác tình cờ tản bộ ngang qua một ngôi chùa, bên ngoài rất đông đạo hữu đang chuẩn bị đèn hoa dâng lễ ngày rằm. Chẳng hiểu thế nào, cậu quyết định tiến vào khuôn viên, dù cậu vốn chẳng tin Phật, không theo bất kỳ một tôn giáo nào. Nhưng như một lực đẩy vô hình, cậu cứ thế hoà lẫn vào dòng người đang thành tâm cúng bái.
Sau đó, cậu tình cờ nghe được một vị cao tăng giảng thế này: "Đức Phật có dạy rằng, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua".
500 lần ngoái đầu mới đổi được một lần gặp thoáng qua?
Vậy để đổi được một kiếp này ở bên nhau, chúng ta đã phải lướt qua nhau bao nhiêu vạn lần, bao nhiêu triệu lần từ kiếp trước?
Vương Nhất Bác không biết, nhưng cậu biết không phải ai cũng may mắn có được một mối nhân duyên vẹn toàn giữa thế gian hơn 7 tỷ người này.
Vương Nhất Bác chợt nghĩ đến cái người đang ở nơi xa xôi kia, không biết từ muôn kiếp trước cậu và anh đã ngang qua nhau, đã bỏ lỡ nhau biết bao lần?
Nếu như kiếp này không có anh thì sẽ thế nào đây?
Nếu như không có anh, có lẽ sinh nhật 21 tuổi kiếp này, sẽ không ai ngồi cùng cậu ngắm sao trời, hát mừng sinh nhật cậu, bắt sâu doạ nạt cậu.
Nếu như không có anh, có lẽ kiếp này cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác thế nào là được một người dựa dẫm, lời thoại của anh ấy nhiều lắm, cứ mỗi lần đạo diễn hô cut, anh lại tựa vào người cậu mà nghỉ ngơi, chắc hẳn lúc ấy, anh đã mệt nhiều.
Nếu như không có anh, có lẽ kiếp này cậu cũng không bao giờ biết được hoá ra một người con trai lại có thể nũng nịu đáng yêu đến thế, người đó cứ mỗi lần rủ cậu đi WC chung đều nhất quyết đòi cậu cõng cho bằng được.
Nếu như không có anh, có lẽ kiếp này cậu cũng sẽ không biết được cảm giác được để tâm là như thế nào, có một lần cả hai cùng đi bộ ra bên ngoài khu vực trường quay liền nhìn thấy một chỗ bán mỳ lạnh. Dù cậu chỉ nói vu vơ rằng ở đây có mỳ lạnh sao, nhưng anh ấy thế mà âm thầm ghi nhớ. Một hôm đóng máy sớm, anh ấy liền gọi cậu đi ăn mỳ lạnh.
Nếu như không có anh, có lẽ kiếp này cậu sẽ không biết cảm giác cùng một người ngồi cười ngây ngốc là như thế nào. Có một hôm, cả hai quay cảnh Nguỵ Anh ngã từ trên cây vào người Lam Trạm, quay hai lần đều hỏng hết cả hai lần, cả hai sau đó nhìn nhau cười ngốc nghếch trong ánh nhìn bất lực của đạo diễn Trần. Có lẽ vì thế mà cảnh này cuối cùng cũng bị cắt luôn rồi.
Nếu như không có anh, có lẽ kiếp này cậu sẽ không bao giờ suốt ngày phải nhờ vả chị A Hổ đi xếp hàng giữ chỗ giúp như thế. Hồi tháng 5, có một lần cả cậu và anh đều muốn đến Haidilao ăn lẩu, nhưng vì quá đông nên cuối cùng chỉ có thể nhờ đến A Hổ. Nhưng hôm ấy, cả hai đều rất vui.
Nếu như không có anh, có lẽ kiếp này cậu sẽ không bao giờ rơi vào cảnh vừa khóc vừa cười nhưng không ngừng được. Cậu nhớ, có một lần cậu phải diễn cảnh khóc, nhưng mãi không thể thoát vai, đạo diễn đã hô cut rồi nhưng vẫn cứ ngồi rấm rứt khóc mãi. Anh ấy thế là cứ ngồi cạnh trêu cho cậu cười, giả vờ khóc để chọc cho cậu vui. Thế là cậu không những vừa khóc vừa cười, lại còn phải đánh trả anh nữa.
Nếu như không có anh, có lẽ kiếp này cậu sẽ không có cơ duyên hiểu được, một người vì muốn đi cùng cậu, lại có thế đổi luôn chuyến bay để có thể ngồi thêm một vài giờ bên cạnh mình.
Nếu như không có anh, có lẽ kiếp này cậu sẽ không bị chị A Hổ cười vào mặt nhiều như thế. Vì thường xuyên ngồi trên xe anh chơi game chung, thế là không biết bao lần ra về, cậu đều leo nhầm lên xe anh ấy, ngồi tự nhiên như xe nhà mình, sau đó báo hại A Hổ đi tìm đến khổ.
Nếu như không có anh, có lẽ kiếp này cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác cùng một người chia sẻ vật dụng cá nhân là như thế nào. Vương Nhất Bác rất ghét người khác động chạm vào đồ dùng của mình, nhưng lại có thể cùng anh uống chung một bình nước, dùng chung một đôi đũa, ăn cơm của đối phương, anh ấy cứ luyên thuyên lựa thịt cho cậu vì bảo cậu dạo này gầy lắm rồi. Đứng trước người ấy, mọi thứ đều tồn tại thêm một ngoại lệ.
Nếu như không có anh, có lẽ kiếp này cậu sẽ không biết cách chăm sóc một người là như thế nào. Hiện trường quay phim hôm đó rất nhiều đá lởm chởm, vì sợ anh vấp ngã nên cậu lẳng lặng dời từng viên đá đi. Người ấy nếu ngã rồi, cậu sẽ đau lòng lắm.
Nếu như không có anh, có lẽ kiếp này trừ bố mẹ ra, sẽ không ai mang sẵn thuốc cảm khi cậu ốm, còn không yên tâm dặn đi dặn lại rằng: "Thuốc này chỉ được uống một viên thôi đấy".
Nhưng thật may mắn
Là...
Cậu có anh.
Nếu như không có anh, có lẽ một kiếp này của cậu đã không thể nhiều màu sắc, nhiều hạnh phúc, nhiều ngọt ngào đến vậy.
Nếu thật sự phải 500 lần ngoái đầu mới đổi được một lần gặp thoáng qua, vậy cậu nguyện rằng nhiều kiếp về sau, cậu sẽ tìm đến, bước ngang qua anh, ngoái đầu nhìn anh hàng triệu triệu lần để có thể đổi thêm một lần hạnh ngộ.
---
Hôm nay có chương muộn vì nghe một bài nhạc rồi nhớ phim quá, nhớ Ngụy Anh, nhớ Lam Trạm vô cùng thế là mình ngồi cắt một cái clip nhỏ tên là "Lạc Vào Chốn Quen".
Trong 16 năm vấn linh, một hôm Hàm Quang Quân đi ngang qua góc quen...
"Những ngày buồn thương và đời anh chỉ toàn quen những người lạ
Mối tình ngày ngày xưa từng ngủ sâu chợt ngày kia quay về nhà..."
Vì không thể embed link trực tiếp từ Facebook nên mình dẫn link này cho bạn nào muốn xem nhé. Mình upload ở cái ổ của mình:
https://www.facebook.com/ocuagi/videos/1094516114089536
Sweet dream <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top