Mượn một lá thư tay

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Thượng Hải, ngày 04 tháng 10 năm 2018

Anh Chiến hôm nay vẫn bình an chứ?

Haha anh thấy câu này quen không? Thật ra em đã tính bắt đầu lá thư này bằng hai chữ "thương mến" đầy rập khuôn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chi bằng mượn lời của người huynh đệ Lam Trạm để bắt đầu. Chưa bao giờ nghĩ trong cuộc đời mình lại có thể viết thư tay cho một ai đó. Haha em không chê anh già, nhưng thế hệ của em chẳng còn ai viết thư nữa, người ta chỉ viết email thôi hoặc là gửi cho nhau một vài tin nhắn. Từ lâu em đã muốn thử cảm giác ngồi tỉ mẩn viết những suy nghĩ trong lòng mình cho một ai đó biết nhưng chưa có cơ hội, mãi cho đến khi gặp anh. Một thằng không giỏi ăn nói như em, có những lời không cách nào nói ra miệng được nên em quyết định viết xuống.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, em không có ý gì khác, không phải vì hôm nay là sinh nhật anh nên em mới thấy trời đẹp đâu. Thượng Hải bây giờ đang là 3h chiều, em đã hoàn thành xong lịch quay Gank Your Heart rồi, còn anh chắc là đang tất bật chuẩn bị cho concert tối nay. Em tin là anh sẽ ổn thôi, vì anh Chiến lúc nào cũng rất tuyệt. Hình như em cũng chưa bao giờ nghiêm túc nói với anh câu này đúng không? Tuy nhiên, hôm nay là sinh nhật anh nên em công nhận nhé! Anh rất bảnh và rất xịn mỗi khi tập trung làm việc nên concert chắc chắn sẽ thành công thôi. Anh đừng lo lắng, cũng đừng hồi hộp, người hâm mộ yêu thương anh thật lòng sẽ yêu luôn cả những khuyết điểm mà anh có. Dù không thể tham gia concert của anh tối nay, nhưng em hoàn toàn có thể hình dung được khoảnh khắc anh toả sáng trên sân khấu. Nên... đừng lo nhé!

Em không biết anh có để ý không, nhưng kể từ sau khi Trần Tình Lệnh đóng máy, đây là lần đầu tiên, cùng một lúc, địa điểm làm việc của chúng ta lại cách nhau gần đến vậy. Từ Thượng Hải đến Hàng Châu chỉ có 175km mà thôi, chỉ cần hai giờ đi xe là có thể đến rồi. Quả là thật khó khăn, phải mất đến hai giờ đi xe, nhưng với chúng ta như thế đã được xem là rất gần. Haizzz, em cũng không biết mình đang lan man cái gì nữa, chỉ là muốn viết một vài dòng cho anh thôi.

Hôm nay anh Chiến của chúng ta đã bước qua tuổi 28 rồi.

Em vẫn luôn nhớ ngày đó, lần đầu tiên khi anh bước đến ngồi cạnh em, hỏi em rằng: "Này, Vương Nhất Bác, anh nghe nói em thích motor đúng không?", chỉ vừa nghe thôi em cũng hiểu được, là anh đang cố gắng đến gần với em hơn. Tính cách của em hơi chậm nhiệt, nên thường xuyên bị hiểu lầm là khó gần, kiêu ngạo nhưng em thật sự không phải thế. Cảm ơn anh vì đã thấu hiểu và vì ngày hôm ấy đã mở lời.

Nhờ có anh, lần đầu tiên em nhận ra, hoá ra việc ở bên cạnh một người, trêu chọc một người lại vui vẻ đến vậy. Cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn dù lắm lúc em rộn ràng đến phiền phức.

Nhờ có anh, lần đầu tiên em nhận ra, việc được chăm sóc, được yêu thương bởi một người lại ấm áp như thế. Cảm ơn anh vì chưa bao giờ để em ra khỏi tầm mắt của anh.

Nhờ có anh, lần đầu tiên em trải qua cảm giác muốn ích kỉ giữ một người lại bên cạnh mình đến thế, lần đầu tiên chỉ mong muốn nhìn thấy nụ cười của một người, lần đầu tiên muốn chở che cho một người, quá nhiều lần đầu tiên đáng giá trên hành trình hơn hai mươi năm cuộc đời của em.

Muốn cảm ơn anh thật nhiều vì đã xuất hiện, vì đã đến với thế giới rộng lớn này, chầm chậm tiến vào thế giới thầm lặng của riêng em. Dùng cách đặc biệt của mình để giúp em hiểu, hoá ra mở lòng với một người không phải là điều gì quá khó, chỉ cần đối phương đủ chân thành. 

Tuổi 28 đến rồi, đôi lúc em cảm thấy thật bất lực vì không thể nào kéo gần lại khoảng cách tuổi tác ấy. Nhưng em đang học cách trưởng thành mỗi ngày, để đến một lúc nào đó, chỉ cần anh gặp khó khăn, em sẽ xuất hiện, dùng sức mạnh của mình để bảo vệ anh.

Tuổi mới chỉ mong anh bình an, vì chỉ cần bình an, những điều còn lại trên cuộc đời này, em sẽ cùng anh gánh vác.

Thư đến đây thôi!

Chắc có lẽ em sẽ không gửi đi, dù đã viết đến đây rồi, nhưng không đủ dũng khí mang thư đến cho anh nữa. Mong rằng lần tới, em sẽ dũng cảm hơn một chút, không phải là ngồi viết ra những dòng này rồi không dám gửi, mà phải là trực tiếp nói cho anh nghe, để cho anh hiểu. 

Nhưng anh biết không?

Khoảng cách giữa Hàng Châu và Thượng Hải sắp ngắn lại rồi.

Vì...

Em đang chuẩn bị lên đường đến Hàng Châu rồi đây, cùng với bánh kem, với cả quà mọi người gửi gắm.

Hy vọng rằng năm năm sau, mười năm sau hay hai mươi năm sau nữa, mỗi lần sinh nhật, em đều có thể bên anh.

Hẹn gặp anh,

Vương Nhất Bác

---

Một vài dòng cho sinh nhật năm ngoái của anh Chiến ;) Thật ngọt ngào vì từ Thượng Hải, Nhất Bác đã ngồi xe hơn hai giờ đến Hàng Châu để kịp mừng sinh nhật anh.

Mình chọn background music là "I'm going to meet you now" của Kim Bum, vì nếu cách đây 10 năm, nếu bạn nào có theo dõi Boys Over Flowers đều biết, đây là BGM cho phần ngoại truyện khi YiJung chuẩn bị đến gặp Ga Eul. Những hình dung và cảm xúc của YiJung lúc đó, mình nghĩ, hình như đều phù hợp với Nhất Bác trên hành trình từ Thượng Hải đến Hàng Châu.

Rất nhiều lời trên thế giới này, không thể nào dùng lời nói trực tiếp để diễn tả. Chỉ có thể thông qua thư tay để chuyển tải mà thôi. Nên dù bây giờ không mấy ai còn chuộng thư tay nữa, mình vẫn luôn viết thư cho những người mình thương vào những dịp đặc biệt.

Sweet Dream!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top