Một ngày bình thường của hai XXJ(*)

(*) Xiao Xue Ji: màn đánh nhau suốt ngày của hai bạn toàn bị fan gọi là "gà tiểu học" =)))


Một ngày bình thường của hai chú gà tiểu học Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giữa trường quay đại khái sẽ được chia ra làm hai dạng:


- Dạng thứ nhất: Ngày cực kì bình thường. Ngày này xuất hiện khi một trong hai không ở bối cảnh hoặc cả hai đều quá mệt. Dạng này thường hiếm khi diễn ra.


- Dạng thứ hai: Ngày cà khịa. Haizzz, dạng này thường xuyên xuất hiện đến mức cả đoàn phim bắt đầu ngó lơ và chấp nhận số phận. Hai đứa gà tiểu học ấy... đúng là ấu trĩ đến không chịu đựng được! Phong cách hiphop quá khó hiểu~


Hôm nay tiếp tục là một ngày cà khịa như thế!


Nghe nói Vương Nhất Bác đã ba ngày không chợp mắt rồi, hôm nay Tiêu Chiến đến bối cảnh Liên Hoa Ổ, định bụng sẽ hỏi han nhẹ nhàng chân tình thực tâm một chút, coi như là để em ấy nghỉ ngơi. Mệt như thế rồi chắc là sẽ dễ nổi cáu lắm. Vương Nhất Bác mà cáu lên thì sẽ rất đáng sợ đó! Tuy nhiên, tâm nguyện nhỏ nhoi ấy của anh nào đâu được thoả nguyện. Vừa mới xuống thuyền ngồi nghỉ ngơi, trong lúc tổ quay set up bối cảnh thì chiến sự đã nổ ra rồi:


- "Anh Chiến, em bảo này, bây giờ anh mà nhảy xuống sông thì sẽ mát lắm đấy!" (Ai chả biết!!!)


- "Anh Chiến, hay là anh cứ tháo giày ra, thuyền ở chỗ này có thủng một lỗ nè, để chân xuống đó là bao mát" (Muốn cho nó thủng rồi chìm cả hai đứa luôn hay gì?)


Khuôn mặt của Vương Nhất Bác bây giờ, thật sự là rất thiếu đòn!!! Nhưng Tiêu Chiến vẫn quyết tâm bỏ qua dù quả thật là nó đã bắn một vài phát súng vào mặt hồ đang yên ả rồi đấy!


- "Này lão Vương, anh nghe nói hôm qua trường quay nóng đến mức có người ngất xỉu, ngã xuống sông. Em không sao chứ hả?"


- "Làm gì có đâu?"


- "Có mà, ngay ở bối cảnh này luôn"


- "Hôm qua em làm gì có ở đây. Tiêu lão sư thế mà còn không thèm xem lịch quay đấy".


- "Anh có xem mà!"


- "Mọi người ra mà xem, Tiêu lão sư thế mà không xem lịch quay. À, Tiêu lão sư chắc là bận sang đoàn khác làm cameo rồi!!!"


Thằng này gan to bằng trời rồi! Một lời thành công khiến Tiêu Chiến không biết phải đáp trả như nào.


- "Haizzz... đúng là anh phải đi quay thật. Vì bộ phim đó nhận cũng lâu lắm rồi. Không còn cách nào thay đổi nữa cả".


- "Anh quay phim biết không, Tiêu lão sư như vậy mà vẫn có thể nhập vai, xả vai một cách tài tình lắm đó ạ. Không ảnh hưởng gì đến diễn xuất của mình đâu"


Đến cả anh quay phim cũng nhận ra cái mùi cà khịa bắt đầu nồng nặc lên trong không gian khoang thuyền bé tí hin rồi đây.


- "Haizzz Vương lão sư mới là người tài giỏi. Em ấy vừa bận quay show, bận tham gia truyền hình thực tế. Vậy mà vẫn hoàn thành trọn vẹn vai diễn. Anh cũng chỉ biết tận lực để thoả mãn Vương lão sư thôi!"


- "Không, Tiêu lão sư mới tài giỏi".


- "Nào có, Vương lão sư mới thật xuất chúng. Sáng nay còn hung dữ với anh vì anh nhập vai chưa tốt nữa kìa".


- "Em hung dữ với anh hồi nào?"


- "Tiền bối anh sai rồi, xin lỗi em, anh sẽ tận lực cố gắng"


Vương Nhất Bác đột nhiên thấy Tiêu Chiến anh quỳ xuống thì cũng hoảng hồn theo. Haha Vương Nhất Bác, em có hiểu được cái phong cách hiphop này chưa hả? 


- "Không là em sai rồi, xin lỗi Tiêu lão sư"


- "Không là anh sai rồi. Xin lỗi tiền bối"


- "Không...@;)/@-@;!:@/-@((!,!:()&&)"

.

.

.

.

- "Này Vương Nhất Bác, em mệt không?"

.

.

.

- "Thôi được rồi mình đứng dậy đi hahahahaaaaa"


Anh trai quay phim hậu trường chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm (lần thứ n+1), chúng nó lại hoàn thành một pha cà khịa đầy duyên dáng nữa rồi đấy. Kịch bản luôn sẽ là khen qua ngợi lại, sau đó nâng cấp thành cà tới khịa lui, sau đó lại diễn tiếp một màn anh ngã em cười haha rồi tốn hết cả công đi xin lỗi. Thời buổi này làm công tác hậu trường không dễ dàng đâu mọi người ơi!!!!

.

.

.

Nhưng...


Đó là những mùa nắng đẹp nhất, với cả Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và hàng trăm con người tạo nên Trần Tình Lệnh.

Giữa cái nắng ngày hè hừng hực của năm 2018, họ gặp được nhau, ở bên nhau, chiến đấu cùng nhau và trưởng thành cùng nhau. Một mối duyên đẹp đẽ trời ban mà đâu phải ai cũng có, giữa 7 tỷ con người trên trái đất này?

Cuộc đời ấy mà, như một bến dừng đầy tạm bợ, có người đến có người đi và rồi ai cũng phải bước xuống trạm dừng của mình, để bắt đầu một hành trình mới, của chỉ riêng mình thôi.


Nhưng trạm dừng Trần Tình Lệnh của năm 2018, chắc chắn sẽ là một dấu ấn vĩnh hằng, ít nhất là ở trong tim của những người đã là một phần của A Lệnh.


Đẹp đẽ và mãi vẹn nguyên.


---

Hôm nay là ngày cuối cùng A Lệnh lên sóng rồi, vẫn cảm thấy thật tiếc nuối vì mùa hè đã chính thức trôi qua.

Nhưng không sao cả, chỉ cần trong tim có A Lệnh thì mùa hè này sẽ mãi là vĩnh hằng. Đúng không?

Một chiếc hậu trường đầy cà khịa đã cũ nhưng vẫn luôn chất: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2442988132598851


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top