Mẩu chuyện nhỏ 30 năm sau: Trung Thu

Hôm nay Nhất Chiến Thành Danh vô cùng đông khách, dù từ hai tháng trước ông chủ Tiêu đã đầu tư xây thêm một tầng lầu nữa vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu ẩm thực của mọi người.

Có lẽ vì là Tết Trung Thu nên nhà hàng càng thêm ồn ã, không gian dường như không còn lấy một chỗ trống nào. Đa phần thực khách đến đều chọn "Lẩu Đoàn Viên" để cùng thưởng thức bên gia đình. Ông chủ Tiêu còn đặc biệt tặng kèm bánh trung thu và trà xanh nóng làm đồ tráng miệng. Đó cũng là nguyện vọng từ rất lâu về trước của ông chủ Tiêu, Nhất Chiến Thành Danh sẽ là nơi phù hợp nhất cho gia đình sum họp. Nhân viên nhà hàng vì thế mà làm luôn tay luôn chân từ trưa đến giờ, nhưng không một ai kêu ca cả vì chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, mọi người sẽ được về sớm, lại còn được ông chủ Tiêu phát tiền mừng.

Đúng vậy, hằng năm, cứ đến dịp Trung Thu, nhà hàng sẽ đóng cửa vào lúc 8h30 tối vì ông chủ Tiêu biết ai cũng nôn nao mong ngóng được về với người thân, ăn một bữa cơm nóng, thêm một miếng bánh trung thu cùng tách trà nóng hổi dưới trăng. Đó chắc chắn là hạnh phúc rộn ràng nhất cuộc đời.

Do vậy, dù vất vả, nhưng toàn bộ nhân viên đều cười cười nói nói rất vui vẻ, ai cũng nghĩ thầm rằng được làm việc cho ông chủ Tiêu quả nhiên là một điều cực kỳ may mắn.

Tuy nhiên, dưới cái nhìn của cậu nhân viên mới thì không phải ai cũng đang vui. Bởi sau hai tháng theo chị Tiểu Mai học hỏi, cậu đã biết được kha khá chuyện xoay quanh Nhất Tiếu Thành Danh.

Hai hôm rồi, tiệm motor kế bên đóng cửa tắt đèn tối thui, ngay cả cục bông mập mạp Vương Tiêu cũng không thấy bén mảng sang xin thức ăn thừa nữa. Nghe nói, ông chủ Vương của tiệm motor sát vách đã về Lạc Dương, chị Tiểu Mai còn bảo đây là lần đầu tiên ông chủ Vương không có mặt ở đây vào dịp tết trung thu. Vì mọi năm cứ đến trung thu, chị Tiểu Mai sẽ lại bắt gặp cảnh có hai người lớn tướng tranh nhau một cái bánh trung thu thập cẩm hai trứng không khác gì mấy đứa nhỏ nhà chị, chỉ vì phần trứng muối của người kia nhiều hơn mà cãi nhau inh ỏi. Cậu nhân viên mới nghe kể xong thì mắt chữ A mồm chữ O. Với gia sản của hai người, đừng nói là một cái bánh, kể cả 100 hộp bánh trung thu cũng có thể mua nổi. Nhưng chị Tiểu Mai lại bảo cậu là kẻ không hiểu phong tình nên mãi mới không có bạn gái!

Từ hồi ông chủ Vương về nhà, mỗi ngày của ông chủ Tiêu vẫn như thường lệ mà trôi qua: đúng giờ đi chợ, đúng giờ mở cửa nhà hàng, ngay cả phần lẩu Vương Tiêu thứ tư cũng luôn sẵn sàng trong tủ lạnh, chỉ là cậu nhân viên mới cảm thấy cái bóng lưng cao gầy ấy của ông chủ như có gì không đúng lắm. Hoặc cũng có thể do cậu nghĩ nhiều, nhưng quả thật hôm nay trông ông chủ Tiêu cô đơn đến lạ, đến người ngoài như cậu nhìn thôi cũng thấy mủi lòng.

Có lẽ là đêm nay, sẽ không có cảnh một nhà ba người cùng nhau tan ca nữa. Cả người cả mèo bây giờ đều đang ở Lạc Dương rồi.

Thời gian tích tắc trôi, cuối cùng đã đến giờ đóng cửa. Sau khi nhận được bao lì xì từ chỗ ông chủ Tiêu, mọi người bắt đầu lục tục rời đi. Người đã lập gia đình thì vội vã về với người nhà, người còn độc thân thì cũng nhanh chân để kịp nhập hội cùng bè bạn. Ông chủ Tiêu đặc biệt chào từng người, không quên chúc mừng tết Trung Thu đoàn viên khiến cậu nhân viên mới càng muốn nấn ná ở lại.

- "Cậu nhanh đi chơi đi, nhà hàng cứ để đó tôi lo".

- "Ông chủ... ông chủ... một mình đón Trung Thu không sao chứ ạ?"

- "Haha, sao cậu biết tôi đón một mình?"

- "Tại vì... tại vì..."

- "Cậu lại nghe Tiểu Mai nói gì rồi đúng không?"

- "Không phải...", cậu nhân viên mới tiếp tục lắp ba lắp bắp.

- "Nhưng mà đúng rồi. Năm nay tôi đón trung thu một mình. Bố mẹ tôi đi du lịch còn chưa trở lại"

- "Hay là..."

- "Đám thanh niên các cô các cậu cứ đi đi. Tôi đã già thế này, còn lo có chuyện gì được!"

- "Ông chủ không già..."

- "Haha... nhanh chân đi đi, tôi còn đóng cửa về nhà làm vài ly nữa. Đừng lo! Tôi quen rồi".

Mất một lúc sau, cậu nhân viên mới không khuyên được ông chủ Tiêu nữa đành quyết định ra về, trong lòng có chút không yên. Vì cậu cũng rất ghét những dịp thế này lại chỉ có một mình! Nhìn ông chủ thế kia lại còn cứng miệng bảo quen rồi. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Cậu cũng phải đi về thôi, tìm cho mình một mối nhân duyên để năm sau không còn cô đơn nữa.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi nhân viên đã về hết, Tiêu Chiến vẫn chưa đóng cửa, dù biết không còn ai để chờ nhưng anh vẫn cứ để cửa mở như thế, cả nhà hàng cũng chưa tắt đèn nhưng không gian thì đã không còn một thanh âm nào nữa, tất cả đã im ắng rồi.

Tiêu Chiến đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra một cái bánh trung thu thập cẩm hai trứng, pha một bình trà nóng sau đó mang tất cả ra cái bàn gần cửa ra vào, ngồi nhìn ngắm người ta vui trung thu cũng là một cái vui đúng không?

Năm nay, dù sẽ được ăn hẳn hai cái trứng muối, không cần phải tranh giành với ai nhưng anh lại chẳng có chút khẩu vị nào. Thế nên có kẻ chỉ để bánh trung thu trước mặt, đẩy qua đẩy lại, rồi thở dài.

Không biết bây giờ ở Lạc Dương đang làm gì nhỉ? Tiêu Chiến tự hỏi.

Mà cũng thật hay, vừa nhắc tào tháo đã thấy tào tháo hiển linh, quả nhiên là điện thoại của Tiêu chiến đã reo lên rồi. Anh nghe thấy người kia chúc Trung Thu vui vẻ. Anh cũng lặp lại câu tương tự nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui!

- "Năm nay thích nhỉ, không cần tranh trứng muối với em nữa!"

- "Chứ sao! Một mình anh sẽ được ăn tận hai quả trứng muối."

Nhưng sau đó, anh lại nghe thấy người kia bật cười qua điện thoại. Chẳng hiểu có gì đáng để cười ở đây???

- "Thế à? Sao em có cảm giác như có người mãi không nuốt trôi bánh. Đến cả vỏ bánh cũng chưa bóc ra thế nhỉ?"

Nghe đến đó, Tiêu Chiến giật thót mình, đôi mắt nhanh chóng nhìn ra bên ngoài cửa kính của nhà hàng, tìm kiếm, ngóng trông.

Hóa ra ở phía bên kia cửa hàng tiện lợi, có kẻ ngốc đang không ngừng vẫy tay, mỉm cười với anh.

Đêm nay trăng tròn vành vạnh, sáng rực cả một khoảng sân, nhưng trong mắt anh vẫn không thể nào sánh được với nụ cười của người đang vội vã băng qua đường, chạy đến chỗ anh.

"Anh còn nhớ rất lâu về trước, có một lần em đi London đúng vào dịp Trung Thu chứ? Lúc đó em nôn nao lắm, ở sân bay liên tục nhìn đồng hồ, mong sao nhánh chóng được quay về thôi. Dù tết đoàn viên không thể cùng quây quần bên gia đình, ăn đồ ăn mẹ nấu, nhưng ít nhất cũng có thể đón Trung Thu ở quê nhà. Nếu không về kịp, một mình sẽ rất cô đơn!"

Là vì hiểu cảm giác lạc lõng khi không có ai bên cạnh.

Nên mới vội vã từ Lạc Dương về đây.

Cùng anh ngắm trăng vàng.

Cùng anh bước lang thang.

Trung thu vui vẻ <3

---

Lúc viết chương này cũng định cho ông chủ Tiêu một mình đón trung thu, nhưng lại thấy không nỡ, nên đành phải mời ông chủ Vương lặn lội từ Lạc Dương về một chuyến. Vì trung thu là tết đoàn viên cơ mà ha! :)))

Đây là clip sáng Yibo ngồi ở sân bay Heathrow liên tục nhìn đồng hồ nè: https://www.facebook.com/vuongnhatbacvnfc/videos/419694475567795

Credit hình đầu bài: 阿笙喜欢磕cp

Mình cũng đã 7 năm đón trung thu xa nhà rồi, với cả gia đình mình cũng không quá xem trong trung thu nên mình cứ phơi phới ăn bánh trung thu uống trà mỗi năm :))) Thật ra là chỉ ăn được 1/8 cái bánh thập cẩm là đầu hàng. Không thể nuốt thêm được nữa.

Hôm nay Tru Tiên cũng chính thức công chiếu rồi, douban mở điểm là 6.7 cũng rất là okay rồi ha.

Mong đoàn phim Tru Tiên thuận lợi, mong cho công việc hôm nay của Yibo ở Thành Đô suôn sẻ!

Cả nhà trung thu vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top