Mẩu chuyện nhỏ: 30 năm sau (Phần 2)
Câu chuyện nhỏ số 3 – Tiểu meo meo Vương Tiêu
Tiệm motor sát vách có nuôi một chú mèo cái chân ngắn, màu lông trắng muốt, lại béo béo tròn tròn trông rất đáng yêu, nghe bảo đấy là con gái bảo bối cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan của ông chủ Vương siêu đẹp trai. Cứ mỗi lần cậu nhân viên mới đi ngang tiệm motor đều nhìn thấy ông chủ Vương đang nựng nịu cục bông béo núc ních ấy, lại còn thủ thà thủ thỉ. Thật không ngờ một ông chú chơi motor phong độ khí khái lại có thể dịu dàng như nước đến vậy.
Con mèo ấy thế mà rất thích chạy sang "Nhất Chiến Thành Danh" xin đồ ăn thừa từ chỗ ông chủ Tiêu nhà cậu. Vì là chỗ kinh doanh, không thể để thú cưng tự do ra vào nên ông chủ Tiêu còn thông hẳn một lối đi nhỏ trực tiếp dẫn vào phòng của ông chủ cho chú mèo đó tiện đường chạy sang. Đó là những gì cậu nghe được từ chỗ chị Tiểu Mai, quản lý lâu năm của nhà hàng, chị Tiểu Mai còn nói cái lối đi đó đã được ông chủ Tiêu làm từ cách đây bốn năm rồi. Quả là một chú mèo may mắn!
Chẳng lẽ vì trùng tên với món lẩu trứ danh "Vương Tiêu" của nhà hàng nên nó mới được yêu mến như vậy? Chứ còn có thể có lý do nào khác nữa sao? Nhưng cậu nhân viên mới không có được câu trả lời vì chị Tiểu Mai phải về ngay để chăm con nhỏ đang ốm ở nhà. Thế là, cậu tạm thời không suy đoán nữa, cũng đã đến giờ don dẹp để tan ca rồi. Hôm nay là ngày cậu phụ trách kiểm tra nhà hàng nên cùng với ông chủ Tiêu là hai người về muộn nhất. Ngày mai lại tiếp tục hỏi chuyện chị Tiểu Mai vậy.
Đêm đã khuya, khách đã ra về hết. Ông chủ Tiêu cũng đã kết toán xong sổ sách và chuẩn bị đóng cửa. Ấy thế mà tiểu quỷ "Vương Tiêu" kia vẫn còn nấn ná ở đây, chưa chịu quay lại tiệm motor sát vách. Cậu cũng không thấy ông chủ Tiêu có ý định lùa nó về nhà.
"Cậu khóa cửa cẩn thận. Tôi về trước nhé!"
Cậu nhân viên mới nhanh chóng gật đầu dạ vâng trấn an ông chủ Tiêu, cậu chắc chắn hoàn thành tốt nhiệm vụ này, chết không từ nan!
Nhưng cũng cùng lúc đó, âm thanh chiếc Yamaha của tiệm motor sát vách vang lên ồn ả, chớp mắt đã thấy xe dừng ngay trước cửa "Nhất Chiến Thanh Danh". Rồi cậu nhân viên mới nhìn thấy ông chủ Tiêu cúi người xuống bế "Vương Tiêu" lên:
"Chúng ta về nhà thôi nào tiểu meo meo"
Sau đó, một người một mèo cùng nhau leo lên xe của ông chủ Vương siêu đẹp trai đi mất.
Cậu nhân viên mới đứng tần ngần một lúc, quên cả đóng cửa.
Hình như có chút cảm giác một nhà ba người đang cùng nhau tan ca.
Câu chuyện nhỏ số 4 – Sum họp
Hôm nay "Nhất Chiến Thành Danh" có khách quý ghé thăm, ông chủ Tiêu đặc biệt dặn dò nhà bếp để lại hai phần lẩu "Vương Tiêu" cho khách quý. Nghe thế, cậu nhân viên liền hiểu đây chắc chắn là khách vô cùng quan trọng, đến chị Tiểu Mai còn bảo ông chủ Tiêu chưa bao giờ ưu tiên dặn dò như vậy suốt mấy năm qua. Có thể là ai nhỉ? Chủ đầu tư mới sao?
Cuối cùng giờ lành cũng đến, ông chủ Tiêu đang dẫn khách vào phòng bao đặc biệt. Cậu nhân viên nghe thấy ông chủ Tiêu gọi một người là "Sư tỷ", vừa nhìn đã biết năm xưa là một mỹ nhân tuyệt sắc. Theo sau còn có thêm hai ông chú nữa. Nhưng chẳng hiểu sao vừa nhìn hai ông chú này, trong đầu cậu nhân viên mới liền hình dung đến hai cái bóng đèn rực sáng. Thật kỳ quái!
Càng kỳ quái hơn là tên của hai người này. Một người ông chủ Tiêu gọi là "Giang tông chủ", người kia tên còn kêu hơn "Quỷ tướng quân". Cậu nhân viên mới hoang mang lắm. Trời ơi, chẳng lẽ hôm nay cậu sẽ có cơ hội phục vụ cho một bang hội bí mật nào đó sao?
Chính vì suy nghĩ đó, mỗi lần lên món cho phòng bao đặc biệt này, cậu nhân viên mới đến thở cũng không dám thở. Chỉ lặng yên nhìn mọi người pha trò, cười đùa. Dù không gian vô cùng ấm áp như một buổi sum họp gia đình, cậu nhân viên mới cũng không hề hó hé dù chỉ một câu.
"Này, tôi cứ tưởng nhân viên nhà hàng cậu cũng mồm mép tép nhảy lắm cơ! Sao lại yên lặng như nhân viên tiệm motor sát vách thế kia haha?"
Cậu nhân viên mới chết đứng ngay tại chỗ.
Không ngờ im lặng thôi cũng bị điểm danh rồi!
Có khi nào sẽ bị đuổi việc không?
Đang chuẩn bị khóc đến nơi thì đột nhiên cửa phòng mở ra, cậu nhân viên mới thấy ông chủ Vương của tiệm motor kế bên tiến vào.
Sau đó, không gian lại ồn ào như vỡ chợ bởi những lời chào!
"Ôi Tiên Đốc của chúng ta đây rồi"
"Sư tỷ còn không mau lại đây thỉnh an Tiên Đốc"
"Mấy năm nay Tiên Đốc ăn nên làm ra quá nhỉ, đã mở được cả chục cửa hàng motor rồi!!!"
Sự xuất hiện đầy bất ngờ này nhanh chóng đẩy cậu nhân viên mới vào quên lãng.
Cậu vừa biết ơn lại vừa hoang mang tột độ.
Có ai nói cho cậu biết đây là cái hội kín gì của giang hồ được không?
Cậu muốn về nhà! Huhu
Gì mà Sư Tỷ?
Gì mà Giang Tông Chủ?
Gì mà Quỷ Tướng Quân?
Gì mà Tiên Đốc?
Các người đây là đang chơi game nhập vai à?
Cậu nhân viên mới vội vàng chạy xuống bếp ngay. Cũng chính vì thế mà cậu bỏ qua khoảnh khắc ông chủ Tiêu nhà mình được đám người ấy gọi là "Di Lăng Lão Tổ".
Nếu không, chắc cậu sẽ quỳ xuống dập đầu bái lạy mất!
---
Sau khi thành công chộp giựt được hai thỏi son Vân Mông và Cô Tô, tôi vui sướng quá quyết định viết thêm hai câu chuyện nhỏ. Nghe bảo hai màu này hết sạch sau 30 phút mở bán.
Quả nhiên sự quyết đoán của tối qua liền mang lại hạnh phúc cho ngày hôm nay =))
Chắp tay quỳ lạy đoàn phim đừng tung thêm bất kỳ cái gì nứa! Tôi đã bắt đầu thấy thèm thuồng cái bình giữ nhiệt 500k dù ở nhà đã có đến vài cái tương tự thế nhưng không dùng.
Phận đời không biết bao giờ mới hết u mê huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top