Không nói tạm biệt

Nói thế nào nhỉ, ý tưởng của fanfiction này hình thành vào ngày 12.08.2019, là khoảng thời gian Trần Tình Lệnh phát sóng những tập cuối cùng và mình bắt đầu cọc cạch gõ ra những dòng đầu tiên. Mục đích là để ghi lại những ngày hè (có lẽ) là đẹp nhất trong suốt 26 năm qua của mình. Và mình tin là còn của rất nhiều, rất nhiều bạn nữa.

Như mình từng chia sẻ với một vài cô gái ở đây rằng câu chuyện này sẽ kết thúc vào sinh nhật năm nay của anh Chiến, bằng một cái kết mà mình đã viết từ cách đây lâu lắm rồi, từ hồi chỉ mới viết đến chương 20, mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cái kết.

Nhưng mấy hôm nay, khi sinh nhật anh Chiến đang đến gần, khi ngồi đọc lại từng chương, từng chương, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Ý nghĩ đầu tiên chính là, một ngày đẹp trời đáng yêu như thế, chỉ thích hợp cho những khởi đầu, chứ không thể nào là kết thúc. Vậy nên mình thẳng tay xoá luôn cái chương mà mình cho là kết thúc ấy đi rồi viết lại bằng chương hôm nay, quyết định đăng trước sinh nhật anh một vài ngày.

Thật sự là trong lúc đọc lại, có những khoảnh khắc mình còn không nhớ là bản thân đã viết nên những dòng chữ, từng câu văn như thế. Hoá ra là, chính mình đã từng bước từng bước bị hai cậu ấy làm cho rung động... mãnh liệt...

Vậy nếu như chặng đường của hai cậu ấy chỉ mới bắt đầu, thì mình làm gì có quyền để nói kết thúc đây, đúng không?

Mình đã luôn rất cố gắng bám sát từng tình tiết, từng chuyện nhỏ xảy ra trong cuộc sống của hai cậu ấy để viết nên "Bầu bạn là lời tỏ tình đẹp nhất thế gian" với một mong ước rất nhỏ nhoi, rất nhỏ nhoi thôi, rằng nếu một mai, chẳng may chúng ta có vô tình quên mất đôi ba câu chuyện về mùa hè năm đó của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thì ít nhất vẫn còn "Bầu bạn là lời tỏ tình đẹp thế gian" luôn ở đây, lưu giữ từng mảng ký ức trong lành nhất cuộc đời này, luôn sẵn sàng chào đón mọi người quay trở về bằng tất cả những yêu thương dịu dàng nhất, như cách hai cậu ấy đã và đang bên nhau.

Viết đến đây, thật sự có cảm giác xúc động, cũng muốn khóc một chút, nhờ hai cậu ấy, mình đã có cơ hội chuyện trò với rất nhiều người bạn, người em đáng yêu, có một nơi để nói nên những uất ức, yêu thương và cả đau lòng vì hai cậu ấy.

Có người lắng nghe, có người thấu hiểu, cũng là một hạnh phúc  trên cuộc đời này.

Cảm ơn các cô gái và cả những chàng trai (haha mình biết có nam là vì insight của wattpad có thống kê lại hết đấy nhé) đã đồng hành cùng mình đến thời điểm hiện tại, từ những ngày chẳng có ai, cho đến bây giờ đã vượt qua con số 25,000 lượt đọc rồi.

Mọi người cũng chính là mối duyên lành tình cờ mà gặp gỡ của mình.

Mình sẽ không đánh dấu "Complete" cho fiction này, vì như mình nói, câu chuyện của hai cậu ấy chỉ mới bắt đầu.

Rồi một ngày đẹp trời nào đó, nếu những điều đáng yêu kia vẫn tiếp diễn, mình chắc chắn sẽ quay lại đây, viết tiếp câu chuyện này, làm một người đồng hành bé nhỏ bên cuộc đời của hai cậu ấy, đến khi nào còn có thể.

Đến đây, mình vẫn dùng một câu nói quen thuộc của chúng ta thôi:

来日方长 后会有期 - Năm rộng tháng dài, hẹn ngày gặp lại

Cre: twitter@zc11151

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top