Hẹn hò giữa chớm thu

Anou... hãy bật Mãn Nguyện của anh Chiến lên rồi đọc chương hôm này nào các chị em :">

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

28.09.2019

- "Sao chị cứ cảm giác như cho con trai lén lút đi hẹn thế nhỉ?", A Hổ vừa chuyển hành lý lên taxi vừa càu nhàu mấy câu với đối tượng đang loay hoay trước mắt.

- "Chị chỉ được cái tưởng tượng giỏi!"

- "Thật, nhưng em đi một mình thế ổn không?"

- "Em đi nhiều mình mới không ổn đấy, đi thế này mới không bị chụp hình lại đó", dù cậu đã an vị trong xe nhưng A Hổ vẫn cứ bám lấy cửa không chịu đóng lại. Chú tài xế taxi đã bắt đầu nhìn cả hai như thú lạ rồi.

- "Thế em đi trước, một tiếng nữa cả team sẽ xuất phát theo sau. Nhớ động tĩnh thì phải nhắn cho chị đấy".

- "Aaaaaa... em biết rồi. Chị lại vừa gọi điện thoại với mẹ em đúng không? Giọng điệu cứ i chang nhau ấy, em đi Thượng Hải chứ phải đi đánh nhau đâu mà".

- "Haizzz, nhớ gửi lời chúc mừng của chị đến anh Chiến nhé! Nghỉ Quốc Khánh đến nơi rồi, chắc cũng còn lâu mới gặp được".

- "Em biết rồi, chị còn không nhanh đóng cửa để em đi?"

Cuối cùng, dưới cái lườm cháy khét của Vương Nhất Bác, A Hổ mới chịu đầu hàng mà đóng cửa lại. Ôi, sao lại có cảm giác mang con trai gả đi dù còn chưa kịp lấy chồng thế này? *Nội tâm A Hổ lại gào thét*

.

.

.

.

.

Xe bắt đầu lăn bánh, không còn sự hiện diện của A Hổ, không gian trở nên yên ắng hẳn. Hàng Châu cũng đã bắt đầu vào thu rồi, chắc là tiết trời đang mát mẻ lắm đây, Vương Nhất Bác quyết định hạ kính xe xuống, quả nhiên, làn gió trong lành cứ thế luồn vào, không gian êm ái, dễ chịu đến lạ. Cậu không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu bản thân ngồi trên chuyến xe dài đến gặp anh Chiến nữa. Gần hai năm rồi, cứ vào những dịp quan trọng, cả hai đều cố gắng hẹn gặp nhau, có khi là cùng ăn bữa tối, có khi chỉ kịp uống tách cà phê, cũng có khi chỉ vừa chuyện trò được dăm ba câu đã phải nói lời tạm biệt... Nhưng câu thích cảm giác này, cảm giác háo hức ngồi lên chuyến xe đưa mình đến nơi được cùng người ấy hít thở chung một bầu không khí. Sự rung động đó không thể nào diễn tả được bằng lời, chỉ biết rằng cậu rất thích, rất rất thích mà thôi.

- "Tôi bật nhạc thế này không làm phiền cậu chứ?", tiếng của chú tài xế già vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Là Mãn Nguyện ư?

- "Chú cũng nghe nhạc trẻ hiện nay ạ?", Vương Nhất Bác rất hiếu kỳ, bình thường cậu không hay nói chuyện với người lạ, nhưng chú tài xế lại chọn đúng một bài nhạc hợp tâm trạng quá, lại còn là một bản mới gần đây, của một người nào đó.

- "Con gái tôi hay nghe lắm, bảo của cái cậu minh tinh nào đó, tên cái Tiêu ấy nhỉ?"

- "Tiêu Chiến ạ", nhắc đến cái tên này Vương Nhất Bác bất giác cong cong khoé môi, thanh âm còn xen lẫn sự tự hào đến cậu cũng không nhận ra.

- "Đúng, đúng rồi, Tiêu Chiến, mở suốt, tôi nghe mãi cũng thành quen, rồi cũng thấy hay cậu ạ".

任风吹散 无谓的虚言

Để gió cuốn đi những lời vô nghĩa

只余你我 相守的契约

Chỉ còn lại hẹn ước bên nhau của đôi ta

用眼神的温度 缱绻的笔触

Dùng độ ấm trong ánh mắt và nét bút đầy lưu luyến ấy

标注难忘的瞬间

Để ghi lại những khoảnh khắc khó quên

Đắm chìm theo giai điệu nhẹ nhàng, thanh âm ấm áp quen thuộc của ai đó, Vương Nhất Bác lại không kìm được mà mỉm cười. Hôm nay là tròn 3 năm anh Chiến ra mắt rồi, lại trùng hợp là sinh nhật theo lịch âm của anh ấy. Thật may mắn, kể từ khi quen nhau, chưa bao giờ cậu bỏ lỡ sự kiện đặc biệt nào của anh Chiến, muốn bên anh thời thời khắc khắc, bảo vệ anh, che chở anh, giữ gìn nụ cười của anh, cũng chính là sự mãn nguyện của riêng cậu.

- "Chú ơi, nếu trên đường tiệm bánh nào, chú ghé lại giúp cháu nhé!"

- "Được chứ. Cháu mua tặng người thương đúng không?", chú tài xế nháy mắt hỏi.

- "Sao chú hỏi thế ạ?", Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

- "Nhìn ánh mắt cháu, chú đoán thế, từ lúc lên xe cháu đã không ngừng nhìn điện thoại rồi mỉm cười. Chú đoán cháu đang đến gặp một ai đó đặc biệt", chú tài xế cười cười trả lời câu hỏi của cậu.

Vương Nhất Bác không đáp lời nữa, hoá ra là cậu thể hiện rõ ràng đến thế.

Anh thấy không, cả thế giới đều biết, rằng em muốn gặp anh đến nhường nào.

.

.

.

.

.

.

Chuyến xe 4 tiếng ngỡ dài, nhưng hoá ra lại rất nhanh chóng trôi qua, trời cũng đã chuyển từ chiều sang sắc tối. Cuối cùng xe cũng đi vào địa phận Thượng Hải, hai bên đường phố đã lên đèn sáng rực, người kia vừa nhắn rằng đang chờ cậu ở trước cửa Starbucks, cậu phải nhanh chóng đến nơi thôi.

- "Chú đi nhanh hơn một chút nữa giúp cháu được không ạ?", Vương Nhất Bác khẽ nói.

- "Được rồi, cậu ngồi vững nhé, 5 phút nữa đến nơi thôi. Cẩn thận cả rơi bánh".

.

.

.

Đây rồi...

Dù là ở phía xa, nhưng chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, cũng đủ để cậu nhận ra anh Chiến.

Dáng người dong dỏng cao, khẩu trang bịt kín, nhưng điệu bộ đá chân vào bậc thềm mỗi khi chờ đợi cậu thì không lẫn vào đâu được. Chẳng khác nào một chú mèo ngoan ngoãn đang chờ chủ nhân của mình đến đón về.

Điều duy nhất cậu muốn làm bây giờ là nhanh chóng xuống xe.

Vội vã tiến đến nơi anh...

Muốn mang chú mèo của mình về nhà, mang về... giấu đi...


只想悉心守护 你的付出

Chỉ muốn hết lòng bảo vệ những nỗ lực của anh

关于我们点滴 都是全部

Những điều nhỏ bé giữa chúng ta chính là tất cả mà em trân quý


Anh Chiến, cảm ơn anh vì đã xuất hiện, chúc mừng anh 3 năm ra mắt.

Còn nữa...

Sinh nhật vui vẻ...

---

Tối qua vì Vương Nhất Bác có lịch bay từ Thượng Hải đi Trường Sa quay Thiên Thiên Hướng Thượng mà mình mất ngủ đến hai giờ sáng :)) Người nào đó rõ ràng có thể bay thẳng từ Hàng Châu đi Trường Sa nhưng lại chấp nhận ngồi xe bốn tiếng đồng hồ đến Thượng Hải dù không có lịch trình gì cả.

Trùng hợp là tối hôm qua sau khi quay Dư Sinh xong, anh Chiến cũng không hề có ở khách sạn tại Vô Tích.

Mà từ Vô Tích đi Thượng Hải cũng chỉ có 1h30 phút ngồi xe.

Hôm qua là kỷ niệm 3 năm xuất đạo của anh Chiến, lại còn đúng vào sinh nhật theo lịch âm.

Vậy thì... thật ra là... à thì mà là, có lẽ là hẹn hò giữa chớm thu rồi đúng không ha?

Thật ra lâu lắm rồi sau khi viết xong một chương, mình mới lại có cảm giác như vừa gặp mối tình đầu ấy.

Rất mãn nguyện, rất dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top