Giấc mộng ngày bé thơ
Tiêu Chiến rất thích đi Phần Lan, đã là một Tiểu Phi Hiệp thì ai cũng biết.
Vì Phần Lan có cực quang diệu kỳ, nơi những dải màu hiện hữu suốt hai trăm ngày đêm.
Vì Phần Lan thuộc Bắc Âu, mỗi khi đông về tuyết phủ dày khắp lối, Tiêu Chiến sẽ tự do trượt tuyết trên vùng đất xinh đẹp này.
Nhưng còn một lý do mà ít người để ý đến, cũng là phần dịu dàng mà Tiêu Chiến cất giữ cho riêng mình.
Phần Lan còn có Lapland, là quê hương của ông già Noel bằng xương bằng thịt, là vùng đất của "Bà chúa Tuyết" trong truyện cổ Andersen mà ngày xưa mẹ anh thường hay kể. Mẹ anh nói, đó là vùng đất của hạnh phúc, là nơi mọi giấc mơ sẽ thành hiện thực, sau này khi anh trưởng thành, hãy một lần dẫn người mà anh yêu thương đến Lapland. Vào mùa những bông tuyết trắng xoá rơi cũng là khi giáng sinh vừa gõ cửa, hãy cùng người đó "tình cờ" đứng dưới nhành cây tầm gửi. Điều kỳ diệu chắc chắn sẽ hiện ra.
- "Nhưng đó là điều kỳ diệu gì vậy ạ?", tiểu Tiêu Chiến ngây ngô hỏi mẹ mình.
- "Sau này trưởng thành, con sẽ biết thôi. Giờ đã đến lúc đi ngủ rồi".
Nụ cười dịu hiền và cái nháy mắt tinh quái của mẹ đã theo anh trọn những ngày bé thơ, để sau này lớn lên, khi tất cả đều không còn là bí mật, anh mới phì cười hiểu ra.
Nụ hôn dưới nhành cây tầm gửi trong đêm giáng sinh, chuyện đẹp đẽ như thế chắc chắn là một điều kỳ diệu.
Nhưng khi đã trưởng thành, Tiêu Chiến vẫn chưa một lần đặt chân đến vùng đất ấy.
Làm thế nào được?
Mẹ anh còn bảo phải dẫn người thương đến cơ mà?
Thế nên với Tiêu Chiến, Phần Lan không chỉ là một vùng đất thần tiên, mà còn là chấp niệm từ những ngày bé bỏng.
Nhưng cuộc sống cứ thế trôi, công việc bộn bề khiến anh quên đi giấc mộng ngày còn nhỏ ấy.
Mãi cho đến tận mùa hè năm 2018, chính xác là tháng 07 năm 2018, một chàng trai lắm lời, tài năng có thừa mà thần kinh cũng không thiếu xuất hiện, khuẩy đảo thế giới bình yên của anh.
Thích motor
Thích trượt ván
Thích nhảy nhót
Thích đánh anh
Thích cà khịa
Sợ côn trùng
Sợ bóng tối
Đặc biệt sợ ma
Đặc biệt thích cùng anh trò chuyện.
Nhưng anh không hề thấy phiền.
Ở bên cạnh nhau cũng vô cùng vui vẻ, từ lâu lắm rồi, anh mới được cười nhiều như thế.
Và rồi, câu chuyện cổ tích ở Phần Lan dần quay trở lại, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh nhớ ra rằng mình từng muốn đặt chân đến quốc gia ấy biết bao, nơi không có muộn phiền, nơi không cần vỏ bọc, chỉ có anh và người anh thương thật nhiều cùng điều kỳ diệu mà anh hằng mơ đến.
Một năm sau đó, khi sự cố lộ số điện thoại xảy ra, khi cả anh và chàng trai này đều phải đối diện với vô vàn rắc rối cùng mệt mỏi, anh chẳng biết phải an ủi điều gì bởi chính anh cũng còn quá nhiều thứ cần giải quyết. Lúc ấy, Tiêu Chiến chỉ biết phát đi một tin nhắn rằng:
"Này Vương Nhất Bác, mùa đông năm nay, chúng ta đi đâu trượt tuyết nhỉ?"
Anh tin rằng câu trả lời chắc chắn sẽ là "Phần Lan".
—
Mình nhớ lúc trả lời Phỏng vấn của Bazaar, Tiêu Chiến đã từng nhắc đến rằng anh ấy muốn đến Phần Lan.
Hỏi: Có nơi nào rất muốn đến du lịch không?
Tiêu Chiến: Phần Lan. Muốn ngắm cực quang. Có lẽ bởi vì bản thân là một đứa trẻ phương Nam từ nhỏ không có cơ hội được nhìn thấy tuyết cho nên mới đặc biệt yêu thích vẻ đẹp thanh thuần và an tĩnh của tuyết.
(Bản dịch của nhà Ngồi phía trên cầu vồng)
Chương này cũng siêu ngắn, chưa đến 600 chữ, nhưng viết xong mình thấy thật dễ chịu :)) Lại một tuần nữa trôi qua rồi. Thứ hai này không còn chờ A Lệnh nữa ha, mình cũng bắt đầu xem lại từ đầu rồi. Sweet dream <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top