Em có hiểu được không?

Ai mà không có bí mật, Tiêu Chiến cũng không là ngoại lệ, anh cũng có bí mật của riêng mình.

Bí mật của anh mang theo cái tên của một người, chỉ dám giữ cho riêng mình thôi, vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, vừa trong lành như cơn gió đầu hạ nhẹ nhàng ghé qua khung cửa, lại vừa ẩm ương như sương mai mỗi độ thu về, không ngừng khiến người ta ước ao, cũng không ngừng khiến người ta chùn bước. Vì sợ mất đi nên chẳng dám mở lời, chỉ có thể gói ghém tất cả những yêu ghét giận hờn ấy lại thành một bí mật đầy thương mến của tuổi trẻ.

Người ấy rất hay cười, hoặc ít nhất là, khi bên anh rất hay cười, cũng vô cùng thích cười. Vui vui vẻ vẻ cùng anh bày ra lắm trò nghịch ngợm. Cười phá lên khi anh làm sai, cười ngượng nghịu khi vô tình mắc lỗi. Người ấy chỉ cần cười một cái thôi, đôi mắt phượng hút hồn liền vẽ nên cầu vồng tuyệt mỹ, khiến anh không tự chủ được mà đắm chìm.

Người ấy rất thích bảo vệ anh, những cảnh quay trên cao hay ở động nước trơn trượt nơi rừng sâu, dù có đai an toàn bảo vệ, nhưng chỉ cần anh chập choạng, người ấy sẽ luôn ở ngay phía sau sẵn sàng vươn tay, giữ lấy anh như một thói quen đầy yêu thương, đầy che chở, khiến anh không kìm được lòng mà ngày một dựa dẫm.

Người ấy cũng rất thích trêu chọc anh, nhưng chỉ một mình người ấy được phép thôi nhé, người ấy tự cho là thế. Chẳng may người khác đụng chạm đến anh nửa câu, đã thấy gương mặt ấy bật chế độ khó ở rồi, luôn miệng bảo anh không được hiền lành như thế, không được để người khác bắt nạt anh nữa, chỉ cần có người ấy ở đây, bên anh, ai cũng sẽ không được phép. Vừa bá đạo, lại vừa vững chãi biết bao.

Người ấy thích dạy anh nhiều thứ, chỉ cần là sở trường, người ấy sẽ luôn không nhịn được mà chỉ bảo anh. Dạy anh học nhảy, dạy anh trượt tuyết, suốt ngày kể với anh về những vòng cua motor đầy hấp dẫn, về chiếc ván trượt diệu kỳ, từng bước từng bước dẫn anh vào một thế giới mang tên người ấy, một thế giới đầy rực rỡ, đầy đam mê, khiến anh không muốn quay đầu trở lại.

Người ấy cũng đặc biệt thích cùng anh chuyện trò, từ chuyện con kiến qua chuyện con sâu, từ chuyện quả lê sang quả ớt, từ mùa đông đi trượt tuyết sang mùa hạ ngắm trời mây, từ nhành cây đến ngọn cỏ, từ ước mơ ngày còn trẻ đến khát vọng lúc về già, nhẹ nhàng mà xao động bước vào thế giới đầy tĩnh lặng của anh, tự nhiên như cách con người ta hít thở.

Tất cả đều khiến lòng anh dậy sóng.

Nhưng tài năng của người ấy, sự cuốn hút của người ấy, không phải chỉ một mình anh nhận ra...

Người ấy thật sự rất được mọi người yêu mến.

Khiến anh càng không nhịn được mà lo âu, mà nghĩ suy, mà sợ hãi.

Anh đã từng dùng cảm một lần, vừa mong người ấy hiểu, lại vừa mong người ấy đừng để ý đến, thời điểm đó anh đã xoá weibo rất nhiều lần , chỉ vì một con số đặc biệt.

Bài đăng weibo số 521, ngày 13.09.2018:

"Anh nhớ mãi cơn gió mùa hạ năm ấy

Chính là mùa hạ em từng lời từng lời nói yêu anh"

Nếu em có ngẫu nhiên nhìn thấy lời hát này,

Nếu em có tình cờ ngang qua thế giới của anh,

Nếu một ngày nào đó em thật sự hiểu,

Có thể nào có một dấu hiệu, cho anh biết được không?

---

Mỗi ngày vì bận rộn việc công ty, mình chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ buổi tối, để viết vài dòng cả sợ quên mất những câu chuyện đáng yêu hàng ngày của hai bạn. Thỉnh thoảng sẽ có trường hợp ý tưởng xuất hiện, câu chuyện của hai đứa xuất hiện, một cách bất chợt nhất, ngay cả khi đang ngồi trong phòng họp, nên mình chỉ có thể gõ ra một vài dòng trong điện thoại, rồi nhờ icloud sync qua máy tính ở nhà mới có thể an tâm mà làm tiếp được. 

Đây chính là cách mỗi chương ở fic này hình thành...

.

.

.

.

Nói nhiều như vậy thôi, chỉ để muốn nói là...

Cái chương này được viết ra trong tình trạng mình vừa ăn một nồi lẩu thịt bò mo.mo paradise no không ngủ nổi, suýt không viết ra được cái gì. 

Haha...

Sweet dream <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top