Dùng nỗi nhớ này hoạ bóng hình em

Anh cầm cọ vẽ nên bầu trời xanh

Vẽ khoảng không em ước ao bay lượn

Ngày vắng em, thấy mắt mình ươn ướt

Bầu trời xanh bỗng chốc hoá úa vàng


Anh cầm cọ vẽ rặng núi mơ màng

Có chúng mình của một ngày cuối hạ

Nơi non cao Vong Tiện người đôi ngã

Riêng hai ta vẫn hẹn ước không rời


Anh cầm cọ vẽ tiếp những chơi vơi

Giữa con sóng trập trùng xô bãi cát

Niên Thiếu Hữu Vi lòng anh khẽ hát

Rồi giật mình thấy ba chữ tên em


Anh cầm cọ vẽ cho thế giới xem

Hải âu chao nghiêng, cánh buồm mê mải

Chiếc xe đạp lặng yên nằm bên phải

Bố cục hài hoà, anh thấy ngẩn ngơ


Anh quyết định mình chẳng thể thờ ơ

Cầm cọ vẽ thêm những điều muốn vẽ

Kiên Quả một bên nhìn anh lặng lẽ

Phía xa kia chú bé tiến lại gần


Anh vẽ hết bằng tất cả ân cần

Bằng yêu thương mười phần không bỏ sót

Vương Nhất Bác, đây là lần sau chót

Dùng nỗi nhớ này hoạ bóng hình em


Vương Nhất Bác, thời điểm bức tranh này lên sóng, có lẽ gió thu se lạnh đã bắt đầu tràn về rồi, có lẽ chúng ta đang ngược xuôi giữa bộn bề công việc, kẻ đang đất bắc, người ở trời nam, sẽ không thể nhìn thấy nhau nhiều như mùa hè năm đó nữa, nhưng em biết không, hình dáng em anh đã nhớ kĩ lắm rồi. Chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể thấy em ngay, em lặng lẽ bước đi, hai tay cho vào túi, hoodie trùm kín đầu, chỉ một vài nét bút đã có thể vẽ nên em.

Nhưng anh sẽ không bao giờ nói cho biết rằng chú bé đó là em, em sẽ vênh mặt chê cười anh ấu trĩ.

Nhưng vì là ấu trĩ nên mới cứ thế thương em, cặm cụi vẽ thêm em làm bức tranh chẳng còn theo bố cục gì nữa, thầy giáo của anh còn gọi điện mắng anh một trận đây này.

Mùa gió đến rồi, Vương Nhất Bác phải giữ gìn sức khoẻ, Vương Nhất Bác đừng để bị ốm. Em mà ốm, anh sẽ lại đau lòng.

Concert sắp đến rồi, chúng mình sẽ lại bên nhau sớm thôi.

---

Đã nửa tháng rồi mình không viết, cứ nghĩ chắc cũng phải chờ đến concert mới có thể nhìn thấy hai cậu ấy, mới có chuyện để viết thêm, nhưng đến đầu tuần rồi, khi nhìn thấy bức tranh anh Chiến vẽ, ngay lập tức trong đầu mình hiện ra dòng chữ "Vẽ em bằng màu nỗi nhớ", note vội vào điện thoại, tự hứa sau khi xong việc sẽ viết sớm thôi. Nhưng sau đó, một chuyện đau lòng ập đến, mình mất mấy ngày điều chỉnh suy nghĩ, rồi đến giờ mới bình tâm lại mà viết một chút, cuối cùng quyết định viết thành một bài thơ.

Dịch thêm một đoạn fan acc dễ thương mà mình tình cờ đọc được trên twitter@livelife_16 khi nói về bức tranh anh Chiến vẽ cho mọi người nè:

"Hối cấp ba, tôi một người bạn họa sĩ, yêu xa nên thấy rất thích họa bạn trai của mình. Tôi nhớ ấy từng nói với tôi rằng, "Điều đó khiến khoảng thời gian xa cách giữa hai đứa mình trở nên dễ chịu hơn, sẽ giúp mình không quên mất dáng hình của anh ấy"

Đêm nay đài Xoài lại tung đường rồi, nhiều thứ ngọt ngào đáng yêu quá.

Hy vọng ngày mai khi đã xem được bản đầy đủ, mình sẽ lại có thể viết một vài dòng cho câu chuyện của hai cậu ấy.

Trước mắt thì chỉ có thế thôi, từ ngày không viết về hai cậu ấy nữa, cuộc sống của mình bình yên trôi qua lắm haha không phải lo lắng hôm nay viết gì nữa, nhưng cũng vì thế mà thấy thiếu thiếu. Cũng thấy nhớ mọi người nhiều ;)

Sweet Dream <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top