Điều dịu dàng năm 21 tuổi

Vương Nhất Bác ít nói, ai cũng biết. Cậu còn có thể ít nói hơn cả mức mọi người đều biết cơ. Nhưng vẫn luôn có một ngoại lệ mang tên "Tiêu Chiến"  khiến cậu muốn lại gần, không nhịn được mà trêu chọc anh một chút.


Ví dụ như không nhịn được mà bảo Tiêu Chiến cười rất ngọt ngào trước máy quay chỉ để anh vừa cáu vừa phụng phịu.


Ví dụ như không nhịn được mà tố cáo Tiêu Chiến ăn rất nhiều để anh ngượng ngùng nhảy xổ vào ôm lấy cậu (nhằm bịt miệng nhưng chẳng hiểu sao lại thành ôm trước ống kính)


Ví dụ như không nhịn được mà bảo anh trông chả khác gì quả dứa.


Ví dụ như không nhịn được mà cà khịa anh mấy câu để cả hai lao vào choảng nhau như cơm bữa.


Lại ví dụ như không nhịn được mà rơi vào sự dịu dàng của anh.


Nếu được hỏi điều dịu dàng nhất mà Vương Nhất Bác gặp được năm 21 tuổi, câu trả lời chỉ có thể là Tiêu Chiến mà thôi.

Cũng chỉ có anh, canh đồng hồ đến 12h đêm rồi đếm ngược, hét toáng lên chúc mừng sinh nhật cậu. Vương Nhất Bác vui lắm, nhưng lại chẳng biết thể hiện thế nào cho phải, vậy là lại quay sang đánh anh (?!?)


Cũng chỉ có anh, nhận ra đầu gối cậu bị thương mất rồi. Dancer như cậu mấy vết thương như vậy cũng là thường thấy, người xung quanh cũng đã quen nên chẳng ai buồn hỏi nhưng Tiêu Chiến lại nhận ra ngay. "Vương lão sư, cái này là vết thương mới đúng không?"


Cũng chỉ có anh, cùng cậu ngắm nhìn cơn mưa rào ngày sinh nhật, giây phút đó chẳng ai nói gì cả, chị biên kịch cũng đi xuống chỗ bàn monitor thảo luận với đạo diễn rồi. Chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thôi. Cơn mưa cuối cùng của tuổi 20 này, bị khí chất của cái người đứng cạnh Vương Nhất Bác làm cho dịu dàng hẳn, len lỏi qua từng hơi thở. Dễ chịu biết bao nhiêu!


"Này, hai đứa còn đứng ngốc ra đấy mà làm gì? Chuẩn bị phân cảnh Lam Vong Cơ bắt quả tang Nguỵ Vô Tiện lén mang Thiên Tử Tiếu vào Vân Thâm Bất Tri Xứ đó. Nhanh nào!", tiếng biên kịch đại nhân cứ thế cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Vương Nhất Bác. 


Ahhh, đi nào Vương Nhất Bác ơi!

--- 


Trời đã khuya, không khí còn mang chút ẩm ướt của cơn mưa ban nãy, lịch quay của ngày hôm nay cũng đã hoàn tất rồi. Tiêu Chiến và cậu vẫn chưa thay phục trang, cả hai đang ngồi trên mái nhà, không gian không còn huyên náo nữa.


- "Này, sinh nhật năm nay em ước gì thế?", tiếng Tiêu Chiến phá vỡ sự im lặng.


- "Ước mà nói ra thì còn hiệu nghiệm hả?"


- "Thế thì thôi."


- "Thật ra em ước, năm sau Trần Tình Lệnh chiếu rồi sẽ được mọi người đón nhận.", aizzz anh có thể bớt dùng cái giọng oan ức ấy với em không?


- "Anh cũng ước thế!"


- "Có phải sinh nhật anh đâu mà ước?"


- "Vương Nhất Bác, em đây là lại bắt đầu rồi đúng không?"

 

Nhưng Vương Nhất Bác không đáp trả Tiêu Chiến nữa.


- "Này!" Tiêu Chiến cầm Tuỳ Tiện khều chân cậu một cái.


- "Hả?"


- "Năm nay em ước có mỗi thế thôi à?"


- "Tham lam vậy rồi ai độ cho anh?"


- "Được rồi, được rồi, là anh thua em rồi. Được chưa?"  Mỗi năm có một ngày sinh nhật nên nhường em đấy.


Thật ra, vẫn còn một điều nữa Vương Nhất Bác tham lam ước thêm, nhưng cậu sẽ không cho Tiêu Chiến biết:


"但願人長久 - Nguyện mong người dài lâu"


---

Tấm hình đại diện credit ở ngay trên hình nhé. Lại bị cái bệnh xem từ lâu, nhưng không bấm save, nay cần dùng đến thì kiếm cả hai tiếng đồng hồ may nó còn tòi ra cho đó :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top