Điều anh hoài niệm
Vô Tích, 9 giờ đêm
Tiêu Chiến vừa hoàn thành lịch quay của ngày hôm nay, còn đang ngồi chờ tiểu Trương đưa xe vào đón. Địa điểm quay nằm trong một con hẻm khá sâu nên để xe di chuyển vào cũng phải mất một lúc. Đoàn phim cũng đã lục tục ra về, còn anh vẫn như mọi khi, tìm một góc chờ đợi.
Thời tiết khá dễ chịu, trăng cũng bắt đầu lên cao rồi, gió đầu thu cũng đã bắt đầu thổi, anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, bên tại vang lên giọng hát day dứt của Lâm Tuấn Kiệt - Điều anh hoài niệm.
我记得那年生日
Anh vẫn nhớ sinh nhật năm ấy
也记得那一首歌
Cũng nhớ khúc ca năm nào
记得那片星空
Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh
最紧的右手
Đôi bàn tay mình siết chặt
最暖的胸口
Lồng ngực ấm áp mà vững chãi ấy
谁 记得
Ai còn nhớ không?
谁 忘了
Còn ai đã quên rồi?
Trong khoảnh khắc, anh bỗng cảm thấy ngột ngạt với không gian quá mức yên tĩnh này, muốn nghe một thanh âm đôi lúc rộn ràng khiến anh đau đầu lắm. Rồi ký ức cứ thế ồ ạt đổ về, giống như chỉ cần chớp mắt lại có thể quay về những ngày hè năm ấy.
Anh nhớ đêm sinh nhật đó, anh cùng Vương Nhất Bác ngồi trên mái nhà nói những điều linh tinh nhỏ nhặt. Dưới bầu trời đầy sao còn vương mùi ẩm ướt, Vương Nhất Bác khẽ ngâm nga "Nam Hài" cho anh nghe. Cơn mưa đó cũng chính là cơn mưa cuối cùng năm Nhất Bác 20 tuổi. Lúc ấy, mọi thứ thật giản đơn, những người thân quen, những người anh muốn gặp gỡ đều ở thật gần, và người cần nhất luôn ở trong tầm mắt anh, rạng rỡ, cuốn hút, khiến anh không thể ngăn bản thân tiến lại gần.
Anh nhớ hôm cả đoàn quay cảnh ở động Hàn Đàm. Dù đang là mùa hè nóng nực, bên trong động lại vô cùng mát mẻ, lắm lúc còn thực sự rất lạnh. Nhưng anh và Vương Nhất Bác vẫn bất chấp mãi dầm nước đến ướt hết cả người. Vương Nhất Bác từng nói với anh rằng không thích mưa, không thích nước, lại càng không thích bị ướt, nhưng hôm ấy lại là người nghịch nước nhiều nhất. Đôi tay không ngừng hất nước vào anh rồi cười sảng khoái. Mạnh miệng không cho anh tiến lại gần nhưng những lúc anh đứng không vững đều đưa tay giữ lấy anh. Những bước đi trong đầm nước đầy trơn trượt ấy của anh trở nên vững chắc, vì phía trước luôn có cánh tay Vương Nhất Bác để anh bám vào.
Anh nhớ hôm quay cảnh ở Tàng Thư Các, cũng là lần đầu tiên anh thất thố. Lần đầu tiên, bất giác viết lên hai chữ "Vương Tiêu" trên giấy, đến lúc anh kịp nhận ra thì đã bị đội hậu trường thu hết vào máy. Lúc đó Vương Nhất Bác còn mắng anh hâm, nhưng rồi cũng lại là Vương Nhất Bác trong lúc quay không ngừng viết tên anh. Khi cảnh quay kết thúc, trên mặt giấy đã ngập tràn hai chữ "Tiêu Chiến" tự lúc nào. Tên nhóc đó lại còn dạy anh viết tên anh, vẫn là sự rộn ràng không ngừng đó, quấy rối khi anh đang học kịch bản, chỉ đến khi anh mở miệng khen viết đẹp lắm thì mới chịu ngồi yên.
Anh còn nhớ cả hôm quay cảnh ở hồ sen Vân Mộng, trên chiếc thuyền tròng trành, lần đầu tiên Nguỵ Anh nằm gọn trong lòng Lam Trạm, cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn vào mắt nhau lâu đến thế. Đôi mắt đen láy nhưng lại rực lên ánh sáng của hàng vạn vì sao, khiến anh cứ thế đắm chìm. Giây phút đó anh từng nghĩ, thêm một chút thôi, một chút nữa thôi, hãy để anh tận hưởng sự yên lặng đầy dịu dàng này. Trong không khí còn thoang thoảng hương sen, anh hình như nghe thấy nhịp tim thình thịch, không chỉ của mình anh mà còn của một người nào đó.
Nhưng chớp mắt, Tiêu Chiến lại nhận ra mình đang ở Vô Tích.
Không còn mùa hè rực rỡ ấy nữa, mùa hè ấy biến mất rồi.
Người muốn gặp lại không thể gặp.
Chuyện muốn nghe lại không thể nghe.
Bài ca năm ấy, bầu trời sao năm ấy, lồng ngực năm ấy,... tháng năm vội vã đã mang đi mất rồi.
Chỉ để lại cho anh hoài niệm.
Dù có ích kỷ muốn quay về, cũng không thể nào trở lại.
我怀念的 是无言感动
Điều anh hoài niệm là rung động không nên lời
我怀念的 是绝对炽热
Điều anh hoài niệm là tình yêu nồng nàn năm ấy
Vô Tích không mưa.
Nhưng...
Vô Tích thấy nhớ Bắc Kinh rồi!
——
Mớ behind the scenes hai hôm nay vui quá đúng không cả nhà?
https://www.facebook.com/watch/?v=905876219777304
Mình chỉ nghĩ người ở Vô Tích hay người ở Bắc Kinh bây giờ, nếu có thời gian xem lại chắc cũng hoài niệm biết bao!
Một gợi ý nho nhỏ, nếu đang đọc chương này, hãy nghe "Điều anh hoài niệm" bản của Lâm Tuấn Kiệt nhé!
Sweet dream!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top