Đã từng có những khó khăn như thế
Nếu phải chọn một thời điểm khó khăn nhất trong suốt quá trình từ lúc quen biết đến khi thân thiết của cậu và Tiêu Chiến, có lẽ cậu sẽ chọn thời điểm vừa quay phim vừa quay cho Sáng Tạo Doanh 101. Đến tận bây giờ, khi tất cả đã trôi qua, phim cũng đã hoàn tất phát sóng, khi nghĩ về khoảng thời gian đó cậu chỉ thấy hơi buồn cười một chút.
Nhưng thật sự là mọi thứ đã từng rất tệ.
Đó là khoảng thời gian lúc cuộc chiến giữa các nhóm fan diễn ra mạnh mẽ nhất.
Fan nguyên tác thì lo sợ từ đam mỹ phim bị chuyển thành ngôn tình với các tuyến nhân vật mới gây tranh cãi.
Fan của cậu hay fan anh Chiến thì lo sợ thần tượng mình đi đóng phim đam mỹ để bán hủ mà nổi tiếng.
Tác giả nguyên tác thì bị bôi đen khắp các mặt trận.
Trường quay gặp sự cố cháy nổ khiến hai nhân viên gặp tai nạn không may qua đời.
Từng chuyện, từng chuyện cứ thế ập đến, đoàn đội hai bên vô cùng khó xử, mặc kệ cậu và anh Chiến ở trường quay vui vẻ như thế nào.
Đã từng có lúc, sau giờ quay, cậu và anh Chiến phải ngồi xúm lại chỉ để nghe cặp thanh mai trúc mã A Hổ Tiểu Trương phổ biến cách làm thế nào để cậu và anh Chiến bớt dính vào nhau, nói chính xác hơn là giữ khoảng cách trong chừng mực cho phép.
Lúc đó cậu nhếch mép, còn chẳng buồn lên tiếng mà chỉ nghĩ trong đầu "Bộ mấy người cấm thì em sẽ không chơi với anh Chiến nữa chắc?".
Tuy nhiên, A Hồ không hổ danh là quản lý truyền thông từ lâu đã đi dép trong bụng cậu, nhanh chóng chặn họng ngay: "Em đừng có trưng bản mặt đó ra, cái suy nghĩ ấy của em có cách ba con phố chị cũng nghe ra được nữa".
Hay lắm, xem như chị giỏi!
Nhưng phản ứng của fan ngày một dữ dội, đòi thoát fan, đòi tẩy chay phim, tẩy chay ekip,... khiến cả cậu và anh Chiến đều không thể vô tư được nữa. Một người nghệ sĩ, không có người ủng hộ, không còn tình yêu thương của fan đồng nghĩa với tay trắng, với thất bại. Và quan trọng hơn, là không nỡ lòng tổn thương đến người hâm mộ của mình. Cả hai đành phải nghe theo lời của A Hổ và Tiểu Trương, hạn chế tiếp xúc trong giới hạn nhất định.
Ví dụ như từ khi biết tin Tiêu Chiến sẽ là khách mời cho Sáng Tạo Doanh 101, cậu đã sắp xếp thời gian để anh Chiến có thể đến nhà mình, cậu sẽ tập cho anh từng động tác khó nhất, giúp anh có màn trình diễn hoàn hảo nhất bằng tất cả năng lực của cậu. Nhưng rồi kế hoạch này thất bại, bởi nếu chẳng may bị paparazi bắt gặp, không hiểu họ sẽ giựt những title gì trên báo đây?
"Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hẹn hò tại nhà riêng?"
"Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cố tình sao tác cho phim mới?"
Đã đến thời điểm này, chắc chắn đoàn đội sẽ không khoanh tay đứng nhìn cậu nữa.
Cuối cùng, cả hai chỉ có thể tranh thủ thời gian quay Trần Tình Lệnh, chăm chỉ hơn, cố gắng nhiều hơn, để có thêm chút thời gian, Vương Nhất Bác sẽ dạy Tiêu Chiến học nhảy.
Dương Hạ xót xa lắm, cứ mỗi lần thấy hai anh em kéo nhau ra một góc tập nhảy trong lúc chờ set up bối cảnh, cô lại rơm rớm nước mắt. Hoá ra showbiz còn quá nhiều điều khắc nghiệt, người trong nghề như cô những tưởng đã quen rồi, nhưng đến khi thấy nó xảy ra tận mắt mới cảm thấy đau lòng như thế.
Lại ví dụ như tại trường quay Sáng Tạo Doanh, cả hai chỉ có thể cố gắng cách nhau xa thật xa, cũng không dám trao đổi ánh mắt, chỉ có thể vờ như không thân thiết mấy, vì chẳng may camera livestream quay được cả hai sau hậu trường, chắc chắn weibo sẽ tiếp tục nổi lên một hồi sóng gió. Cậu chỉ có thể lẳng lặng đứng xa theo dõi anh, còn Tiêu Chiến chỉ biết lén lút nhảy theo khi Vương Nhất Bác trình diễn.
Cũng cùng một kịch bản như thế, cả hai lại tiếp tục bị đồn đại rằng dù đóng chung một phim nhưng không mấy thân thiết, đến nhìn nhau còn chẳng buồn nhìn.
Thật ra Vương Nhất Bác không quan tâm người ta nghĩ gì, cậu chỉ cảm thấy khó chịu, tại sao người ta thích tạo nên những câu chuyện viễn vông rồi cùng nhau bàn luận như thế?
Mà đỉnh cao có hôm, cậu rất buồn, muốn gọi anh Chiến đi làm vài ly, nhưng A Hổ nhất quyết không cho cậu ra khỏi cửa, phía bên kia Tiểu Trương cũng thề sống thề chết không để anh Chiến đi. Cuối cùng cả hai quyết định video call nhậu online, đằng nào cũng là nhậu, chỉ cần được uống, được nhìn thấy bản mặt ngốc nghếch của anh Chiến mỗi lúc say là được rồi.
- "Anh nghĩ bao lâu nữa thì mình mới có thể thoải mái đi làm vài ly nhỉ?"
- "Hức... Em ngây thơ thật hay đùa đấy, làm ngành này mà em mơ chuyện thoải mái sao?"
- "Không, ý em là bao giờ chuyện này mới qua nhỉ?"
- "Hức... Cũng không có quan trọng, qua hay không thì anh cũng...", nói đến đó tự nhiên Tiêu Chiến nấc một cái, gương mặt đã bắt đầu có chút ngây ngô không làm chủ được nữa.
- "Anh cũng thế nào chứ?", Vương Nhất Bác phì cười.
- "Chính là như thế đó", lại tiếp tục nấc rồi. Nếu không cách một màn hình máy tính, cậu chắc chắn sẽ nhéo má anh Chiến, nhéo cho đến lúc nào người này tỉnh táo nói hết câu thì mới thôi.
Sau đó...
Chính là không có sau đó nữa...
Tiêu Chiến đã ngủ gục mất rồi, bỏ dỡ câu nói còn đang lưng chừng ấy.
Cậu chỉ còn cách gọi di động cho Tiểu Trương vào dọn dẹp, luôn tiện đưa anh Chiến về phòng, cứ ngủ như thế cả đêm thì sáng mai kiểu gì cũng cảm lạnh.
Cuộc gọi cũng kết thúc rồi.
Chỉ còn mình cậu với thanh âm rộn ràng của BY2 đang ngân nga 愛情闖進門 (When Love Walked In) giữa căn phòng rộng lớn.
Cái câu nói còn lưng chừng ấy, cậu có thể hiểu theo cách của mình không?
—
Tình cờ nghe xem được cái FMV này ;)
Đã lâu rồi mình không viết, lần kiên trì dịch nhất cũng là cách đây 4 năm, hoàn thành bộ truyện 118 chương trong vòng 3 tháng. Hồi bắt đầu fic này mình cũng không nghĩ là mình viết được nhiều như thế. Lúc đầu còn nghĩ chắc còn chưa đến 20 chương là chịu chết rồi.
Nhưng may quá, đến giờ đã vượt qua 20 chương rồi, mình đã tự hỏi không biết có thể đi đến được con số 30 hay không hả A Bác, A Chiến? =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top