Cùng anh tan làm

Lại một ngày quay nữa trôi qua, thật hiếm khi cả đoàn mới được một hôm nghỉ sớm. Nhìn xem, dù đã về chiều nhưng bầu trời vẫn còn xanh ngắt. Tâm tình của Vương Nhất Bác cũng vì thế mà tốt lên rất nhiều. Chi bằng đã tan làm sớm, lại không có lịch trình tiếp theo, nếu tối nay cùng anh Chiến đi ăn lẩu nữa thì sẽ thật hoàn hảo. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, có nằm mơ Vương Nhất Bác cũng tỉnh dậy mà cười cho bằng được.

Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác liền nhắn tin hỏi Tiêu Chiến, người không biết vừa mới đây mà đã chạy đi đâu rồi:

- Lão Vương: Anh Chiến, anh Chiến, em muốn ăn lẩu, em muốn ăn lẩuuuu!!!! *khuôn mặt đáng thương*

- Lão Tiêu: Thì đi ăn lẩu đi chứ, sao lại bảo anh?

- Lão Vương: Không bảo anh thì còn bảo ai? Anh nghĩ xem?

- Lão Tiêu: Thế nếu tối anh bận thì làm sao?

- Lão Vương: Anh khỏi phải "nếu", em đã hỏi kĩ Tiểu Trương rồi nhé. Tối nay anh không có lịch trình, quay xong lại chẳng về nhà nằm ườn ra.

- Lão Tiêu: À. (Thằng này ghê thật, mới chớp mắt mà đã mua chuộc được Tiểu Trương rồi)

- Lão Vương: "À" tức là anh đồng ý rồi nhé. Anh nói xem, người Trùng Khánh chắc chắn là thích ăn cay đúng không? Vậy mình đi ăn lẩu cay Trùng Khánh đi.

- Lão Tiêu: Nhưng em có ăn được cay đâu?

- Lão Vương: Em gần đây đã ăn được rồi. Còn hận mình không lập tức trở thành người Trùng Khánh đây này.

- Lão Tiêu: Oách thế cơ à?

- Lão Vương: Lại chẳng oách!!!

- Lão Tiêu: Thế chờ anh một xíu, đang nói chuyện với Dương Hạ.

- Lão Vương: Nhanh lên. Em đói lắm!!!

Kiểm tra lại một vòng trong set, sau khi đã chắc chắn mình không quên gì, Vương Nhất Bác yên tâm đi ra ngoài, tâm trạng tốt đến mức chính bản thân cậu cũng không nhận ra, vừa đi vừa huýt sáo.

"A, thằng Vương Nhất Bác đây mà, bình thường ít nói ít cười thế kia hôm nay lại còn huýt sáo, nhìn dáng dấp xuân phong phơi phới này, chắc chắn chuyện vui rồi đây" Dù đã nhìn quen mắt, các cô chú ở tổ phục trang vẫn không khỏi xuýt xoa: "Thật sự nhà họ Vương khéo sinh quá"!

Vừa bước ra ngoài hành lang, cậu đã thoáng thấy bóng Tiêu Chiến đang đứng cùng Dương Hạ. Nhìn biểu tình thì có lẽ là đang bàn công việc, trông có vẻ căng thẳng và nghiêm túc lắm. Haizzz, Tiêu lão sư cũng quá là kính nghiệp rồi. Thôi thì cậu đành đợi một lúc vậy!

Nhưng đợi mãi, đợi mãi

1 phút...

2 phút...

3 phút...

Đã 5 phút trôi qua rồi anh Chiến hình như vẫn chưa nói xong. Vương Nhất Bác không nhịn được nữa bèn gào ầm lên:

"Duuuuhuuuuuu... helloooo... Anh Chiếnnnnn..."

Tiếng gào vang dội đến mức, cả đoàn phim còn đang dọn dẹp hiện trường đều phải quay lại nhìn. Vương Nhất Bác hôm nay quả thật là đang vui đến quên trời quên đất, chắc lại chuẩn bị có màn cà khịa với người đang đứng cạnh Giám chế Dương rồi đây.

- "Đi nhanh đi, người ta còn đang chờ anh kia kìa. Không em lại mang tội giữ người đấy", Dương Hạ cười cười nháy mắt với Tiêu Chiến.

- "Làm ơn đi Dương Hạ, em đừng có biến mọi chuyện trở nên mờ ám như vậy được không?", Tiêu Chiến rên rỉ.

- "Ơ hay, con mắt nào của Di Lăng Lão Tổ anh nhìn thấy em đang mờ ám?"

- "Đây nhé, cả hai con nhé, con nào cũng thấy được cả"

- "Haha, thôi anh đi nhanh giùm em đi, cái người bên kia ồn ào chết đi được."

Dương Hạ còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã nhanh chóng chạy sang chỗ kẻ ồn ào kia. Haha, cả hai tên dỡ hơi ấy lại làm trò con bò nữa rồi, chẳng biết vui vẻ gì suốt ngày đánh nhau, đến cô nhìn thôi còn thấy đau giúp. Mà kệ đi, ba cái phong cách hiphop đấy thì chẳng ai hiểu được.

Ở bên kia, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn đang hào hứng hơn thua với nhau trong ánh mắt không lấy gì làm lạ của mọi người.

- "Thế giờ đi thay phục trang, rồi đi ăn lẩu cay Trùng Khánh đúng không?"

- "Anh nhanh lên đấy, em đói lắm rồi".

Dứt lời, Vương Nhất Bác quay người đi nhanh về phòng thay đồ của mình, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Tâm trạng giống như sau một cơn mưa mùa hạ, trời hửng lên một vài tia nắng vàng, không gian vẫn còn vương sự mát lành, thanh khiết. Là êm dịu, đúng rồi, chính là cụm từ này, là cõi lòng của Vương Nhất Bác ngày hôm nay.

Sẽ thế nào nhỉ, nếu 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau... thật lâu, thật lâu về sau nữa... nếu mỗi chiều chiều lại cùng anh tan sở, tối tối lại cùng anh ăn cơm, chuyện trò... Thời tiết đẹp hơn thì cùng nhau tản bộ. Lúc ấy sẽ chẳng còn ai nhận ra bọn cậu nữa, cậu sẽ thong thả bước đi trong sự dịu dàng của anh, sẽ thỉnh thoảng hát hò một đôi câu, ôn lại chuyện xưa, kể về những điều đã cũ...

Đó có phải là điều đẹp nhất mà thời gian ban tặng cho cả hai không?

Cái này là do vừa mới xem được cái clip fancam một chiều tan làm của hai bạn:

https://www.facebook.com/watch/?v=2429745677139447

Mong một cuối tuần vui vẻ! Dù có đang bị hắc nhiều như thế nào, thì bọn tớ cũng cùng hai câụ vượt qua thôi, nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top