Có người đau lòng muốn xỉu rồi!

Nếu hỏi Nguỵ Vô Tiện trong Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh có bao nhiêu cảnh đau lòng? Câu trả lời chắc chắn sẽ là "Rất nhiều". Bởi Trần Tình Lệnh không có cảnh đau lòng nhất, chỉ có đau lòng hơn thôi.

Còn nếu hỏi cá nhân Tiêu Chiến, trong Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh có bao nhiêu cảnh quay khiến anh đau lòng? Câu trả lời chắc chắn sẽ là "Có một cảnh". Ngày hôm ấy, Tiêu Chiến đau lòng muốn xỉu.

Ngày xx Tháng 07 năm 2018

Hôm nay đoàn phim đến bối cảnh Di Lăng, thời tiết không khá khẩm hơn là mấy, còn có chiều hướng oi bức hơn.

Phân cảnh hôm nay phải nói như thế nào nhỉ, theo Tiêu Chiến chính là khoảng lặng êm đềm trước những ngày sóng gió. Hôm nay chính là hôm Hàm Quang Quân đến Di Lăng, gặp Nguỵ Anh và tình cờ bị nhóc con A Uyển ôm chân khóc lóc ngay giữa phố chợ.

Quay phim đã một thời gian dài, kết hợp cùng thời tiết khá khắc nghiệt, nhiều thành viên bắt đầu có dấu hiệu không khoẻ, đặc biệt là Vương Nhất Bác. Dù không nói ra nhưng Tiêu Chiến biết, hôm nay Nhất Bác không được ổn lắm. Bởi mọi hôm, cứ đến bối cảnh là Vương Nhất Bác sẽ kéo anh đi từ chỗ này qua chỗ khác, xem thử bối cảnh chỗ này đã ổn chưa, phục trang còn chỗ nào cần phải chỉnh sửa, nhất là cái mạt ngạch, cứ bắt anh nhìn nhìn rồi chỉnh chỉnh 8 tỷ lần.

Vậy mà sáng nay, em ấy chỉ ngồi một chỗ, gương mặt còn có chút tái nhợt, vội vội vàng vàng bảo chị gái tổ make up trang điểm cho em ấy hoá thân thành Lam Vong Cơ sớm một chút, cậu háo hức lắm rồi. Hừ, có mà cố tình qua mắt người khác chứ làm sao che được mắt anh. Rõ ràng là không khoẻ rồi còn gắng sức như thế. Anh biết Vương Nhất Bác đi được đến hôm nay không dễ dàng gì, nhiều tài nguyên đều là do bản thân tự cố gắng mà có được. Còn chưa đến 21 tuổi mà trông em ấy chững chạc biết bao. Thôi, không nghĩ nữa, càng nghĩ Tiêu Chiến anh lại càng đau lòng. Phải tốt với em ấy hơn một chút mới được.

- "Này lão Vương, đêm qua lại cày game đúng không, mặt mày bơ phờ hết cả!", Tiêu Chiến lân la đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác.

- "Có mà anh cày game, cả nhà anh mới cày game ấy. Đêm qua em quay Thiên Thiên Hướng Thượng đến tận 2h sáng."

- "Thế à?", thôi xong hình như có mùi không vui đâu đây rồi.

- "Anh còn chẳng biết em làm gì."

Dứt lời, Vương Nhất Bác đã bỏ đi mất. Thôi không xong rồi, không khéo em ấy dỗi thật. Ahhhhhhh... Tiêu Chiến anh muốn đập đầu vào tường quá.

Tuy nhiên, buổi quay hôm nay lại diễn ra rất thuận lợi. Hầu hết phân cảnh chỉ hai ba lần là đã có thể lấy được good take. Chỉ trừ cảnh cuối cùng, Lam Vong Cơ bế A Uyển chạy theo Nguỵ Anh về Loạn Tán Cương. Vương Nhất Bác bị ngã.

Theo kịch bản, Nguỵ Anh sẽ vội vã bế A Uyển chạy về trước, Lam Vong Cơ đuổi theo phía sau rồi tranh phần bế A Uyển để Nguỵ Anh chạy dễ hơn. Nhưng vì nhóc con A Uyển cũng khá tròn trịa, áo quần Cô Tô Lam Thị lại vừa dài vừa vướng víu, cảnh quay còn yêu cầu chạy nhanh nên Vương Nhất Bác vấp ngã thật. Lúc ngã còn cố tình để nhóc con A Uyển ngã trên người mình nên bao nhiêu sức nặng đều là đè lên Vương Nhất Bác.

Vừa nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của nhóc con A Uyển từ phía sau, Tiêu Chiến thấy tim mình hẫng một nhịp. Anh quay lại thì cả người Nhất Bác đều đã nằm dưới đất rồi, bên trên là A Uyển đang lồm cồm bò dậy, vì hoảng sợ mà bật khóc.

Tiêu Chiến còn không đợi đạo diễn Trần hô "Cut" đã vội chạy đến chỗ Nhất Bác. Không xong rồi, đôi giày trắng của Lam Vong Cơ đã bắt đầu thấm ra một vài vệt máu, hình như phần vải ở khuỷu tay cũng bị xé rách rồi. Bối cảnh tại Loạn Tán Cương khá nhiều đất đá, không cẩn thận sẽ bị thương ngay.

"Không khoẻ thì làm sao lại còn cố chứ", Tiêu Chiến không nhịn được mắng lớn. Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng Dương Hạ gào ầm lên gọi tổ y tế đến, chị biên kịch cũng vội vàng bế nhóc A Uyển dỗ dành, may mà bé con không sao.

"Không phải đâu..."

- "Không phải cái gì nữa!"

- "Chỉ là cái áo nó..."

- "Em bớt nhiều lời lại đi", Tiêu Chiến chẳng chịu nghe thêm gì nữa.

Hai nhân viên của tổ y tế hớt ha hớt hải chạy đến kiểm tra vết thương cho Vương Nhất Bác. Nhìn thấy vết thương, Tiêu Chiến không kìm được mà hít sâu một ngụm, đã bị đất đá cắt trầy trụa hết rồi, máu tứa ra rất đáng sợ. Từng giọt từng giọt như cứa vào lòng anh. Thằng nhóc này xấu xa thật, không bao giờ để anh ngừng lo lắng.

"May mà không sao, chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hướng đến xương cốt. Tôi đã sát trùng rồi"

"Vẫn quay được đúng không?", đạo diễn Trần hơi sốt ruột hỏi. Haizzz, ông cũng không còn cách nào khác, phát sinh thêm ngày quay nào sẽ đội chi phí lên ngày đó, lại còn ảnh hưởng đến rất nhiều bên, vì lịch quay vốn đã ấn định sẵn rồi.

"Làm thế nào mà quay tiếp được?", Tiêu Chiến còn nhanh hơn cả anh trai tổ y tế, anh đột nhiên lên tiếng khiến đạo diễn Trần có chút giật mình. Haizzz, Tiêu Chiến à, cậu đừng dùng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế chứ.

"Hay là thế này, chúng ta tạm nghỉ một tiếng rồi quay tiếp nhé!", Dương Hạ lên tiếng. Cô biết giờ mà có cố cũng chẳng được gì, nhắm mắt cô cũng nhìn ra hồn vía Tiêu Chiến lên đến trời xanh rồi.

Một tiếng đồng hồ sau, rất may cảnh quay tiến hành vô cùng thuận lợi, chỉ cần một lần là qua trong sự hoan hỉ của tất cả thành viên trong đoàn, đặc biệt là đạo diễn Trần. Ngẫm lại lúc nãy, Tiêu Chiến đúng là quá đáng sợ rồi! Ông thật sự là mắc bệnh tim đấy, không chịu nổi đã kích đâu. Haizzzz...

Còn trong một phòng thay đồ nào đó, có một người nào đó đang chột dạ:

"Này, anh vẫn chưa hết giận à? Em có sao đâu!!!".  Trong lúc đang gom đồ chuẩn bị thay phục trang, có người khều khều thắt lưng anh nhưng Tiêu Chiến không hề lên tiếng.

"Này em bảo thật đấy, là do cái áo nó dài quá, nhóc con A Uyển lại nặng, chẳng may vấp vào lai áo nên em ngã thôi"

Vẫn là một khoảng lặng im không có lời hồi đáp.

"Đêm qua quay Thiên Thiên đến 2h sáng, sau đó về em còn chơi game nên mới thế, chứ có mệt mỏi gì đâu..."

- "Em còn dám chơi game?", Tiêu Chiến quắc mắt quay lại nhìn Vương Nhất Bác đang khều khều anh như một đứa trẻ. "Em thật là..."

- "Này... Tiêu Chiến sao đang yên đang lành anh lại bỏ đi?"

- "Này... haha, đứng lại nghe nói em nói đã, không phải anh tưởng em bệnh rồi té xỉu đấy chứ?", Vương Nhất Bác không nhịn được cười chạy theo Tiêu Chiến.

Có đôi khi Tiêu Chiến nghĩ kiếp trước chắc anh mắc nợ con người này nên kiếp này mới như thế.

Nhưng chẳng sao cả, đau lòng là thật, thương mến cũng là thật.

Chỉ cần anh còn ở đây,

Chỉ cần em vẫn còn bên cạnh anh,

Sẽ ít nhất có một người vì em mà mỉm cười, vì em mà tự hào, vì em mà đau lòng, vì em mà dũng cảm đương đầu với thế giới.

Sẽ ít nhất có một người, vì em mà đến!

Cái câu chuyện Vương Nhất Bác bế A Uyển mà bị ngã đến từ đây nà:



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top