Chuyện Vương Nhất Bác và weibo
Dạo này Vương Nhất Bác rất thường xuyên online weibo, fan vui mừng lắm, cuối cùng anh nhà mình cũng chịu hoà nhập với thế giới loài người hơn một chút rồi. Nhưng quản lý truyền thông A Hổ thì không, ngày đêm đứng ngồi không yên vì Vương Nhất Bác. Cứ mỗi lần thấy cái avatar ấy sáng đèn là A Hổ lại thắc thỏm cứ như sắp tận thế sắp nơi. Chỉ biết cầu trời khấn phật cho tên nhóc này không share, không làm bất cứ thứ gì manh động.
A Hổ không muốn nó hứng lên lại thêm bớt status của nhãn hàng như hôm thất tịch, lại càng không mong nửa đêm rạng sáng một hai giờ lại bị dựng đầu dậy đi xoá hot search như đợt sinh nhật anh Chiến. Lao động phổ thông vốn đã vất vả, lao động cùng Vương Nhất Bác còn đáng sợ hơn cả trăm lần. Mọi người cứ nghĩ mà xem, ngày nào nó cùng trèo lên hot search, thượng vàng hạ cám gì cũng xuất hiện cả, không cẩn thận là ra đi cả đám chứ không phải chuyện đùa.
Từ sau khi Trần Tình Lệnh kết thúc, lịch trình của Vương Nhất Bác ngày một dày đặc hơn, thường xuyên đi quay chương trình khắp nơi. Vì chỉ là quản lý truyền thông nên không phải ở bất kỳ đâu A Hổ cũng theo cùng Vương Nhất Bác được, chính vì thế mà càng thêm lo lắng. Đỉnh điểm là hôm kia, sau khi thấy Vương Nhất Bác ngoi lên weibo lần thứ 6 nhưng vẫn không chịu đăng bất kỳ cái gì, A Hổ liền không chịu nổi nữa, phải gọi điện ngay cho Vương Nhất Bác. Vốn đã sốt ruột thì chớ, nó còn để quả nhạc chờ Nam Hài đầy thống khổ bi thương trong phút chốc khiến A Hổ muốn chửi thề. Đang lúc chuẩn bị tung lời vàng ý ngọc đến nơi thì rất may Vương Nhất Bác tiếp máy:
- "Này Vương Nhất Bác, nói thật đi, mày như vậy là có ý gì?"
- "Mới ba ngày không gặp em mà chị đã thấy nhớ em rồi à? Luyên thuyên cái gì đấy?"
- "Mày lại còn bảo chị luyên thuyên, một ngày online weibo đã 6 lần nhưng vẫn không đăng cái gì. Mày lại đang âm mưu cái gì?", A Hổ càm ràm.
- "Lấy tư cách của dân hiphop chuyên nghiệp, em xin thề với chị là em không âm mưu cái gì cả. Chỉ là...", nói đến đây Vương Nhất Bác bèn ngập ngừng không nói tiếp nữa.
- "Đấy, cái chị mày muốn nghe chính là cái "chỉ là" đó đấy. Chị không cấm mày chơi weibo, nhưng chị xin mày, muốn làm gì cũng báo trước cho chị một tiếng. Chị mày còn chuẩn bị tinh thần. Mày không biết chị mày bị bệnh tim à?"
- "Thôi đi, chị mà bị bệnh tim thì chắc đã sớm bị em chọc cho tức chết rồi".
- "Ha, cũng biết đến thế hả? Thôi nhanh nói đi, mày tính làm gì?"
- "Thật, em chẳng làm gì cả. Em chỉ là online để báo với anh Chiến thôi".
- "Báo cho anh Chiến?", A Hổ cô bắt đầu thấy hơi mơ hồ rồi.
- "Ý là nếu đèn avatar xanh lên này, thì chứng tỏ là mình đang online đúng không?"
Chờ một lúc, vẫn không thấy Vương Nhất Bác nói tiếp, A Hổ sốt ruột giục:
- "Thì thế, rồi sao nữa, mày nhanh nhẹn lên chị sắp đi họp rồi".
- "Thì có nghĩa là em đang rảnh, anh Chiến mau nhắn tin cho em, mau nhắn tin cho em!!! Ý em chính là như vậy đó!"
Ôi trời ơi, A Hổ cảm thấy muốn ngán ngẩm lắm vì sự ấu trĩ này. Thằng nhãi làm như anh Chiến rảnh lắm mà ngồi canh mày sáng đèn.
- "Thế online đã 6 lần rồi, anh Chiến nhắn mày được bao lần?", Ha nếu mà lần nào anh Chiến cũng nhắn cho nó thì làm gì online tận 6 lần trong ngày. Quả nhiên, vừa dứt lời là một tiếng thở dài thườn thượt não nề.
- "Mỗi một lần. Anh Chiến quay phim bận lắm".
- "Chị chán mày ghê, chị đi họp đây", vừa định cắt máy thì A Hổ nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác gọi đầy gấp gáp.
- "Ấy, ấy, chị khoan đã!!!!! Thế bây giờ chị nghĩ em nên làm gì? Nhắn tin cho anh ấy mãi thì cũng phiền mà. Anh Chiến cũng không rảnh! Mà em vẫn muốn báo cho anh ấy biết là mình đang ở đâu ấy!"
Dù không trực tiếp nhìn thấy, nhưng A Hổ hoàn toàn có thể hình dung ra bản mặt khổ não ấy của hoàng tử nhà mình. Quả thật, cô cũng không đành lòng cho lắm:
- "Ngày nào fan chả cập nhật từng giây, từng phút của mày rồi còn sợ người ta không biết?"
- "Fan khác, em khác chứ. Sao mà giống nhau được?"
- "Thôi thế này đi, giờ mày cứ tập trung quay, chị sẽ nghĩ cách cho mày!"
- "Chị không được quên đâu đấy!"
- "Mày phiền cực luôn!", dứt lời A Hổ cắt máy ngay còn đi cho kịp cuộc họp.
Thế mà cuối cùng trong cuộc họp, một lời của CEO cô cũng không nghe lọt vào tai. A Hổ chỉ tập trung làm một người chị gái tốt, một người quản lý truyền thông đầy tận tâm, suy nghĩ xem phải như thế nào mới có thể giúp được tên nhóc phiền phức này. Chỉ có thể mới ngăn nó không tiếp tục làm ra ba cái chuyện kinh thiên động địa nữa.
Và rồi, trời không phụ lòng người, A Hổ cảm thấy mình chính là quân sư xuất sắc nhất thế kỉ 21, xứng đáng nhận giải thành tựu trọn đời!!!!! Trọn đời cứu vớt chuỗi ngày online đầy bế tắc của Vương Nhất Bác.
Sau khi gọi điện thoại xong, Vương Nhất Bác hớn hở gào lên qua điện thoại:
- "Em sẽ mời chị một chầu thiệt xịnnnnnnn".
Và thế là, những ngày tiếp đó, weibo Vương Nhất Bác có những status mà chỉ có A Hổ và một-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó giải mã được:
Ngày 22/08, tại Thượng Hải, đăng weibo clip Cực Hạn Thanh Xuân (có nghĩa là: Anh Chiến! Anh Chiến! Em đang ở Thượng Hải này, đang vô cùng vô cùng gần Vô Tích đó)
Ngày 25/08, từ Thượng Hải về đến Bắc Kinh liền đăng một tin lên weibo (có nghĩa là: Anh Chiến! Anh Chiến! Em về đến Bắc Kinh an toàn rồi nhé!)
Ngày 26/08, từ Bắc Kinh đi Trường Sa lại đăng tiếp một chiếc weibo khác (có nghĩa là: Anh Chiến! Anh Chiến! Em lại lên đường đi Trường Sa rồi! Anh Chiến đừng lo em vẫn khoẻ!)
Ngày 27/08, từ Trường Sa đi Thượng Hải, quả nhiên A Hổ lại nhìn thấy một tin weibo mới từ Vương Nhất Bác (có nghĩa là: Anh Chiến! Anh Chiến! Em lại đến Thượng Hải rồi! Cách Vô Tích có 100km thôi! Anh đến đây đi!)
Ngày 29/08, nửa đêm về lại Bắc Kinh, sau đó là một tin mới! (có nghĩa là: Anh Chiến! Anh Chiến! Em lại về đến nhà rồi! Hẹn gặp lại anh!)
A Hổ hài lòng thật sự, quả nhiên là một thằng nhóc biết nghe lời.
Vương Nhất Bác thì khỏi phải nói, vui như trẩy hội.
Vậy là từ nay, không cần phải online gây chú ý nữa, cậu đã có thể quan minh chính đại thông báo lịch trình của mình đến ai kia.
Cảm giác vụng trộm trong công khai này quả nhiên quá là thú vị!
Trước khi chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả, Vương Nhất Bác thế mà bật cười đầy khoái chí!
Quả nhiên, quản lý truyền thông của cậu không gì là không thể nghĩ ra!
*Nội tâm A Hổ gào thét* Lại còn không nhanh mời chị đây đi ăn?????
---
Vừa viết xong được cái chương vui vẻ rộn ràng này thì hay tin fan cp và fan only của hai anh em LẠI xé nhau. Không biết cái Infinity War này bao giờ thì đến hồi End Game nữa đó!
Cũng là người lớn cả rồi, sao không thích hợp tác kiểu win-win lại cứ đi dis nhau riết để có ngày lose-lose thì lại chả sáng mắt ra. Meow meow...
Không liên quan là nhờ sức mạnh của hai anh em, hôm rồi giật mình nhận ra cái fic này vậy mà đã có hơn 3K lượt đọc rồi. Từ hôm mình đăng chương đầu tiên là 12/8, lúc đó là đã bỏ thêm 30 tệ để xem 6 tập cuối. Vì không muốn mùa hè này kết thúc, nên mới nảy ra ý định viết cái fiction này. Không ngờ hôm nay cũng đã là bài đăng thứ 30.
Tự hỏi không biết đến bao giờ thì nên dừng lại, không biết ý tưởng sẽ còn kéo dài đến được bao lâu. Mà thôi, nào còn viết được thì còn đăng. Ha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top