Chúng ta của sau này
[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]
Lại một ngày nữa ở Vô Tích trôi qua, thỉnh thoảng Tiêu Chiến có cảm giác một ngày ở đây hình như dài hơn 24 tiếng đồng hồ. Dù lịch quay dày đặc, nhưng anh vẫn thấy thời gian trôi qua thật lâu, thật lâu. Có những đêm lịch quay kết thúc muộn, anh lại rảo bước một mình về khách sạn gần đó. Anh nghĩ về tất cả những chuyện đã qua, về anh của những ngày đã cũ, về lộ trình của cuộc đời mà anh thường xuyên vạch ra.
Năm 21 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học, anh từng nghĩ cuộc đời mình đã lên sẵn lịch trình thì sẽ cứ thế mà trôi qua:
Ban ngày sẽ là một anh nhân viên thiết kế chạy deadline 8 tiếng liền tù tì. Ban đêm thì tiếp tục tăng ca nếu công việc chưa hoàn thiện hoặc nhận thêm việc làm cho studio riêng. Cuối tuần thảnh thơi thì đi uống vai ly cùng bạn bè hoặc lại tiếp tục tăng ca như biết bao người làm công ăn lương ở ngoài kia.
Qua vài năm sẽ tranh thủ theo lời gia đình mà đi xem mắt, hẹn hò yêu đương như đúng hành trình mà mỗi người trong cuộc đời đều phải trải qua.
Sau đó 35 tuổi thì kết hôn, dọn về căn nhà mà bố mẹ đã chuẩn bị sẵn, sau đó sinh con. Qua thêm mấy năm nữa thì nuôi một chú mèo, Kiên Quả sẽ để lại cho mẹ vì thể nào mẹ cũng không nỡ lòng rời khỏi tiểu gia hoả này.
Vậy là, cuộc sống sẽ bình đạm mỗi ngày trôi qua như thế, làm một anh nhân viên chăm chỉ, kiếm tiền, lấy vợ sinh con. Đến lúc già đi, sẽ nhân tiện mở một quán lẩu. Vì với anh không gì ấm áp hơn khoảnh khắc cả gia đình cùng quây quần bên nồi lẩu, tình nhân thủ thỉ với nhau bên nồi nước dùng nghi ngút khói.
Đó là anh của năm 21 tuổi, chưa hề có khái niệm rằng sau này mình sẽ gặp ai, hoặc ánh đèn sân khấu sẽ bao lấy mình như thế nào. Chỉ kiên định đi trên con đường anh cho là phù hợp, mà không nghĩ đến tài hoa của bản thân sẽ toả sáng ra sao.
Rồi...
Năm 25 tuổi, Tiêu Chiến ra mắt, là một thành viên của X9 Thiếu Niên Đoàn, lộ trình cuộc đời anh chính thức rẻ theo một lối đi khác, mạo hiểm hơn, náo nhiệt hơn, chói loà hơn nhưng cũng nhiều cay đắng hơn:
Ngày thì ghi hình chương trình, đêm thì có lịch quay phim, hôm nào rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ lại livestream chào hỏi những người yêu quý mình. Cuộc sống khi vừa có chút tiếng tăm hình như cũng không có nhiều thay đổi lắm.
Anh chỉ đang theo đuổi những gì mình thích, không tranh giành, không cướp đoạt, vì anh nghĩ hào quang của mình đến một ngày sẽ đủ mạnh mẽ rồi phát sáng, là của anh thì chắc chắn sẽ là của anh.
Sau đó, đến năm 35 tuổi, anh vẫn sẽ tìm một đối tượng phù hợp để kết hôn rồi sinh con, vẫn sẽ nhận nuôi một chú mèo và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê diễn xuất.
20 năm nữa thì nghỉ hưu, lại về quê nhà mở một quán lẩu, ngày bận rộn quản lý cửa hàng, đêm ngồi kết toán sổ sách, cho vợ con thêm ít tiền tiêu vặt. Năm rộng tháng dài, cứ an nhiên mà trôi qua thì đâu cần gì lo nghĩ?
Nhưng hình như, cuộc sống không bao giờ tuân theo lộ trình mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn.
Năm 28 tuổi, sau những cố gắng nỗ lực không ngừng, hào quang của anh, tài năng của anh, đã chính thức được ghi nhận. Lời mời quảng cáo tới tấp, đại ngôn nhiều không đếm xuể, người hâm mộ tăng lên mỗi ngày, mỗi bước đi sẽ kèm theo hàng nghìn tiếng flash. Con đường rải hoa mà anh từng nghĩ đến, anh từng đánh đổi bằng tất cả sức lực của mình đã chính thức mở ra.
Tiêu Chiến của năm 28 tuổi kết thân được với rất nhiều người, yêu thương thêm một người. Con đường mới mẻ này khiến anh bắt đầu suy nghĩ:
Sẽ thế nào nếu năm 35 tuổi mình vẫn chưa kết hôn? Mà thay vào đó là cùng người mình thương đến Phần Lan trượt tuyết, ngắm cực quang?
Sẽ thế nào nếu năm 35 tuổi, mình dọn về căn nhà bố mẹ đã chuẩn bị cho, hàng ngày cùng người thương tản bộ dưới cơn gió dịu dàng?
Sẽ thế nào nếu năm 35 tuổi, anh cùng người mình thương nhận nuôi thêm một chú mèo rồi đặt tên nó là Vương Tiêu?
Sẽ thế nào nếu năm 35 tuổi, anh và người mình thương sẽ cùng nhau làm một chương trình radio, phát những bài nhạc yêu thích, kể những câu chuyện dịu dàng, về cơ duyên một ngày nào đó sẽ đưa người ấy đến gần bên bạn?
Sẽ thế nào nếu 20 năm sau, anh vẫn nghỉ hưu rồi về quê mở quán lẩu như anh hằng mơ ước? Sẽ thế nào nếu sát bên nhà chính là tiệm mô tô mang tên người mình thương?
Hình như tất cả những hình dung này, hình dung về chúng ta của sau này đều không tệ đúng không?
Nếu cuộc sống cứ thế chảy trôi,
Thì có thể, sau này chúng ta không cần phải có tất cả, chỉ cần có chúng ta thôi.
Như vậy là đã quá vẹn toàn!
---
Đêm nay có chương muộn, vì bận cùng cô em gái đi ăn, sau đó hai đứa ghé ra Starbucks làm một ly nước tình yêu Raspberry Black Currant cho có cheap moment với anh em nào đấy.
Chính là hai cái ly này :))) Chính là XZ và WYB :)) Ly của mình là WYB vì mình có hơi u mê em Bác hơn một tí. Chỉ là một tí thôi nhé!!!!
Xong đầu óc mình lại nghĩ vẫn vơ, nghĩ về hai anh em của sau này.
Nếu cứ bên nhau, bầu bạn suốt năm rộng tháng dài như thế thì thật thích đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top