Băng qua đại dương đến gặp em

Nếu thể hãy bắt đầu chương này bằng "Băng qua đại dương đến gặp anh" của Lưu Minh Tương nhé!

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

——
Nếu bạn đã từng ngày đêm mong ngóng chỉ để được gặp một người...

Nếu bạn đã từng một mình ở sân bay, đếm ngược từng phút giây chờ đến giờ cất cánh, đưa bạn đến thành phố có người bạn thương...

Nếu bạn đã từng mất ngủ vì niềm vui sướng và nỗi nhớ thương cùng nhau ùa đến...

Nếu bạn đã từng hít một hơi thật sâu, ngay cả đến câu chào cũng phải tập luyện cho khoảnh khắc gặp lại...

Thì bạn sẽ phần nào hiểu được nội tâm của Tiêu Chiến bây giờ, cũng là nỗi lòng của Vương Nhất Bác hiện tại.

Từ Vô Tích xa xôi, Tiêu Chiến mang theo thứ tình cảm dậy sóng ẩn mình dưới lớp vỏ dịu dàng mà bay đến Thượng Hải, rồi từ đó nối chuyến, tiếp tục vượt đường xa xôi đến Thái Lan tham gia fanmeeting Trần Tình Lệnh, cũng là lần hội ngộ chính thức đầu tiên sau khi bộ phim kết thúc. Không phải giấu diếm, không cần nghĩ suy, là ngày hẹn đẹp như mơ mà anh hằng mong mỏi. Mặc kệ lịch trình gấp gáp ở phía sau, mặc kệ chuyến bay 10 tiếng đồng hồ đến Milan sau đó, mặc kệ lịch trình gấp gáp trở về Thượng Hải, mặc kệ hai tiếng đồng hồ ngồi xe quay lại Vô Tích, giờ phút này trong mắt, trong lòng Tiêu Chiến, chỉ còn hình bóng của mỗi một người mà thôi. Hồi hộp chờ giờ bên nhau, háo hức chờ giờ luyện tập, hân hoan chờ từng mảnh dịu êm đến xoa dịu những tháng ngày mệt mỏi, anh đang trên đường đến gặp em rồi đây!

Từ trường quay nơi chốn rừng sâu, Vương Nhất Bác mang theo trái tim nóng rẩy ẩn dưới vẻ ngoài lạnh băng lên chuyến xe buýt dài 8 tiếng đồng hồ đến Thành Đô, sau đó từ Thành Đô lại bay đi Thâm Quyến để kịp đáp chuyến bay tới Băng Cốc, vừa xuống máy bay phải chạy đến fanmeeting ngay mới kịp lịch trình gay gắt, nhưng có gì đâu khi đích đến đang có một người đáng để đợi mong, vừa hay người đó cũng đang chờ từng khoảnh khắc bên nhau ấy. Tất cả những gian truân này đều vô cùng xứng đáng. Mặc kệ chuyến bay vội vàng trở về Thành Đô sau khi kết thúc, mặc kệ chuyến xe buýt tròng trành quay lại phim trường, giờ phút này, trong mắt, trong lòng Vương Nhất Bác chỉ còn nụ cười rạng rỡ của người ấy mà thôi. Miên man với trăm ngàn nỗi nhớ, mơ mộng với vạn điều muốn tỏ, mênh mông giữa triệu lớp sóng lòng đang cần vỗ về, âu yếm, em đang trên đường đến gặp anh rồi đây!

Giữa những rào cản của không gian, giữa những ngăn trở của thời gian, có hai cá thể nhỏ nhoi dưới thiên hà rộng lớn này đang vượt biển khơi xa xôi đến nơi hò hẹn, tìm cách biến từng khoảnh khắc bên nhau ấy trở nên vĩnh hằng.

Giữa những hợp tan vô thường của cuộc sống, giữa những nghi kị của ánh mắt người đời, có hai cá thể nhỏ nhoi vẫn ngày đêm tiến về phía sau bằng những yêu thương nồng nhiệt nhất, mong bầu bạn, mong dài lâu, mong đến bạc đầu.

陌生的城市啊
Nơi thành phố xa lạ

熟悉的角落里
Tại góc nhỏ thân quen

也曾彼此安慰, 也曾相拥叹息
Cũng đã từng an ủi lẫn nhau, cũng đã từng than thở cùng nhau

不管将会面对什么样的结局
Không cần biết phát đối mặt với kết cục ra sao

在漫天风沙里, 望着你远去
Ở nơi cát bụi mịt mờ, hướng về hình bóng của anh

多盼能送君千里
Mong được tiễn anh ngàn dặm xa xôi

直到山穷水尽
Dẫu đến cuối đất cùng trời.

—-
Tình cờ đọc được lịch trình của hai anh em từ chỗ weibo 清新味榨菜, mình bất chấp anh chị em đang đi quẩy rồi về phòng để gõ cho kịp dòng cảm xúc đang chảy điên đảo trong lòng mình, cứ thế viết một hơi còn không kịp nhìn lại vì đang bị anh chị em bạn bè í ới gọi ở ngoài kia.

Hẹn đẹp như mơ này, đã phải chờ biết bao lâu?

Bình an bên nhau vài giờ nhé, ngoài kia giông gió kệ đời thế thôi.

Sweet dream <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top