Anh ở đây mà
[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]
15.09.2019
Hôm nay đã mấy lần Tiêu Chiến thất thần. Dù trong quá trình quay anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng Tiểu Trương vẫn nhận ra sự bất thường đó của anh. Thằng nhóc mấy lần chạy đến hỏi, cứ lo lắng anh bị ốm mãi không thôi. Không biết là do Tiểu Trương đã đi theo anh quá lâu nên mới nhận ra, hay là do anh đã thể hiện quá rõ nữa.
Nhưng hôm nay anh thật sự không ổn.
Tiêu Chiến đau lòng quá, tháng 5 đó, Vương Nhất Bác vậy mà trốn sau nón bảo hiểm, run rẩy khóc một mình, một lời cũng không nói cho anh biết. Cứ lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ hiểu chuyện đến mức khiến người khác xót xa như thế. Đến bao giờ mới thôi tỏ ra kiên cường trước mặt anh đây?
Rồi Tiêu Chiến lại tự trách mình, vậy mà hôm đó đã không nhận ra, Vương Nhất Bác của anh đã bất lực đến rơi nước mắt nhiều như vậy. Nếu hôm nay không có clip mà UNIQ đăng lên, không biết cậu sẽ giấu anh đến bao giờ. Có lẽ vì đã quá quen với sự chở che của cậu, quá quen với việc ỷ lại vào cậu mà anh đã quên mất Vương Nhất Bác vẫn là cậu trai 22 tuổi thôi. Chàng trai Lạc Dương đó mang hoài bão lớn lao với một bề ngoài cứng cỏi nhưng nội tâm thật sự rất yếu mềm. Anh đáng ra phải là người nhận ra trước nhất, ấy thế mà lại vô tình bỏ qua.
Anh nhớ đó là một ngày tháng 5 tiết trời không đẹp mấy. Thượng Hải sáng sớm hình như còn có mưa giống. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn háo hức nhắn tin cho anh bảo rằng trời đang đẹp lắm. Anh cũng không nỡ bắt bẻ cậu như mọi hôm, chỉ biết dặn dò Vương Nhất Bác cẩn thận. Dù người thi không phải anh, vậy mà lòng vẫn thấy nôn nao không yên đến lạ.
Vương Nhất Bác khoe với anh rằng thời tiết đang rất dễ chịu.
Vương Nhất Bác khoe với anh rằng trong tổ người mới, cậu là người được huấn luyện viên đánh giá cao nhất.
Vương Nhất Bác khoe với anh rằng các anh trong đội rất nhiệt tình chỉ bảo cậu.
Vương Nhất Bác khoe với anh rằng đó sẽ là đường đua đầu tiên đánh dấu cho sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của cậu.
Vương Nhất Bác khoe với anh rất nhiều thứ, dù không thể thấy mặt, nhưng anh có thể mường tượng được sự hào hứng đang ánh lên trong đôi mắt, qua từng hơi thở. Cậu chính là ánh dương rực rỡ, chói lọi nhất chiếu đến thế giới của anh.
Lúc đó anh muốn nhắn với cậu một vài lời dỗ dành đáng yêu, muốn gọi điện thoại cho cậu khích lệ động viên, nhưng không kịp, vì đã sát giờ lên máy bay mất rồi.
Nhưng giờ anh hối hận rồi.
Chiều hôm ấy nghe tin Vương Nhất Bác bị hỏng xe, chiều hôm ấy thiếu niên dương quang ấy đột ngột bị tước đi thứ ánh sáng rạng ngời của cậu, phải bỏ cuộc bằng một lý do hợp lý nhưng lại không cam lòng.
Thì ra đó là nguyên nhân mà tối hôm đó Vương Nhất Bác không chịu nhận video call của anh, chỉ bảo là đang đi cùng các anh em trong đội.
Anh lại tiếp tục một lần nữa không nhớ ra, có bao giờ Vương Nhất Bác từ chối cuộc gọi của anh đâu, dù có bận đến thế nào. Hoá ra là đã đau lòng đến thế mà vẫn sợ anh lo lắng, vẫn sợ anh bận lòng.
Vậy mà anh chỉ biết nhắn rằng cậu đừng buồn, tương lai tiếp tục cố gắng là được.
Lời nói sao mà sáo rỗng quá!
Giá như khoảnh khắc ấy anh có thể bên cạnh cậu, anh sẽ không bắt cậu tháo nón bảo hiểm ra đâu, cứ thế mà khóc thôi vì Vương Nhất Bác rất ghét người khác thấy được bộ dạng yếu đuối của bản thân.
Anh sẽ chỉ xoa nón bảo hiểm của cậu, nói với cậu rằng: "Em không một mình đâu. Có anh ở đây rồi".
Sau đó sẽ dẫn cậu đi ăn, sẽ làm trò vui cho cậu như hồi cả hai còn quay Trần Tình Lệnh.
Trước mặt anh, cậu chỉ cần là Vương Nhất Bác thôi.
.
.
.
Không phải thần tượng của cậu - Valentino Rossi đã từng nói rồi sao:
"To win the Championship in the first year will be hard. We need time to become competitive and win races"
"Để dành được chiến thắng trong năm đầu tiên sẽ rất khó. Ai cũng cần có thời gian để trở nên thiện chiến rồi mới chạm đến vinh quang."
Vương Nhất Bác của anh, chỉ ba tháng sau đó thôi, đã có thể lên ngôi vô địch rồi.
Vương Nhất Bác của anh, không gì là không giỏi.
Nhưng...
Anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa đâu.
Lần này là anh sai rồi.
Ngày mai khai máy phim Hữu Phỉ, em ấy sẽ có những cảnh quay ở độ cao 3,700m so với mực nước biển, tức là đã đến một nửa độ cao của vùng chết(*)! Vương Nhất Bác của anh bình an nhé!
"Dù thế nào thì cũng có anh đây!"
Tin nhắn gửi đi chưa đến nửa phút sau đã có lời hồi đáp.
"Em biết mà".
Tiêu Chiến mỉm cười, đúng rồi, chúng ta sẽ luôn ở đây, cạnh nhau.
我不愿让你一个人 一个人在人海浮沉 (**)
Anh sẽ không bao giờ để em một mình, cô đơn giữa mênh mông biển người
我不愿 你独自走过风雨的时分
Anh sẽ không bao giờ để em một mình, lẻ loi đi qua những ngày mưa gió
我不愿让你一个人 承受这世界的残忍
Anh sẽ không bao giờ để em một mình, chống chọi với thế gian tàn nhẫn
我不愿眼泪陪你到永恒
Anh sẽ không bao giờ để nước mắt em rơi...
Anh hứa đó! Vì có anh ở đây rồi!
---
(*) Vùng chết: Khu vực có độ cao trên 7.600 mét trong khí quyển được gọi là "Vùng Chết". Ở độ cao này, con người không thể tồn tại lâu dài do thiếu oxy trong không khí loãng.
(**) Một phần lời bài 我不愿让你一个人, bản gốc của Mayday, nhưng mình rất thích nghe của Phẩm Quán, nghe vừa dỗ dành, lại vừa day dứt. Là link nhạc mình để đầu bài đó.
Sweet Dream <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top