04.2018 - Khai máy Trần Tình Lệnh
Hôm nay khai máy Trần Tình Lệnh rồi. Dù Giám chế Dương Hạ thông báo rằng 9h sáng mới chính thức bắt đầu nhưng 8h giờ Tiêu Chiến đã đến hiện trường, chuẩn bị cho một ngày thật nhiều may mắn.
Thật lòng mà nói anh khá lo lắng, Ma Đạo Tổ Sư vốn có rất nhiều fan hâm mộ, cũng đã từng được dựng thành anime rồi. Cả truyện và anime đều được yêu mến như thế, không biết mình có đủ sức để thể hiện một Nguỵ Vô Tiện trong lòng mọi người không, có được đón nhận không. Lòng anh cứ băn khoăn, lo lắng mãi dù đã đọc đi đọc lại nguyên tác đến 10 lần!!!
Hiện trường còn khá vắng người, chủ yếu là nhân viên công tác đang sắp xếp bàn ghế, hai cái máy quay lớn cũng đã được mang đến rồi. Tranh chủ chào hỏi nhân viên xong, Tiêu Chiến định bụng tìm một góc nào đó trốn đi một lát, tính cách không quá quản giao khiến anh rất khó chuyện trò với người lạ. Vừa hay phát hiện ở góc đằng xa có một cái ghế đá, Tiêu Chiến nhanh chóng tiến lại gần, thôi thì... ngồi nghỉ một chút đến giờ lành rồi hẵng ra vậy.
Nhưng, đằng sau cái ghế ấy thế mà lại có một người! Một thân đen từ trên xuống dưới, nón đen, áo đen, quần đen, cả đôi converse cũng là màu đen nốt, chỉ lộ mỗi khuôn mặt, lại còn trắng tới mức đến anh còn thấy ghen tị!
Mà khoan... Đây không phải là Lam Vong Cơ đó hả?
À không, ý anh là Vương Nhất Bác đó!!!!!
Sao lại ngồi đây ngủ thế này?
Hoá ra còn có người đến sớm hơn cả mình!!!
Mà hình như em ấy ngủ mất rồi. Mình có nên gọi em ấy dậy không nhỉ? Mà thôi, cũng chẳng thân quen lại đi phá giấc ngủ của người khác là bất lịch sự đấy!
Ầy, nhưng nhỡ em ấy bị phóng viên chụp được đang gà gật thế này cũng không phải là chuyện tốt gì đúng không? Hay là cứ gọi em ấy rồi chào một tiếng nhỉ?
Trong lúc Tiêu Chiến còn đang lương lự thì sột soạt sột soạt... ấy, Vương Nhất Bác tỉnh rồi, em ấy thế mà tỉnh rồi!
"À, chào, chào em! Anh không cố ý làm phiền em đâu, nhưng nếu ngồi đây ngủ để phóng viên chụp được thì cũng không hay lắm".
Hơn nữa trời cũng còn đang se lạnh, em ngủ như thế có khi lại ốm vào thân. Không đùa được đâu đó!
Ahhhhhhh, trời ơi, mình nói nhăng nói cuội cái gì vậy!!!! May mà kịp dừng lại, không nói nốt vế sau.
Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang ngẩn ngơ chưa tỉnh ngủ thì Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lại thấy lòng mình rối như tơ vò.
"Chào anh, em là Vương Nhất Bác!", cây đen di động cuối cùng cũng đã quay lại thế giới tỉnh táo của loài người. Giọng nói vẫn còn hơi ngái ngủ, cậu đứng dậy chào người đối diện - cái người mà không biết vì sao đã hoá đá trước mặt cậu rồi.
À, em ấy chào mình rồi nhỉ! Phải chào lại cho phải phép đúng không?
Nghĩ là làm, Tiêu Chiến hít một hơi rồi nở nụ cười tươi:
"Chào em, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn. Anh là Tiêu Chiến"
Tháng 4 năm ấy, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện của chúng ta đã gặp nhau như thế!
----
Chính là lấy cảm hứng từ chiếc clip fancam này đây:
https://www.facebook.com/watch/?v=795562080633300
Background là OST It's okay that's love cũng hợp lắm đó ;) Hi vọng mọi người thích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top