Thất tịch
Niên hạ đúng đỉnh? Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh đỉnh?
"Nói thừa, Tôi không đỉnh thì còn ai vào đây đỉnh nữa?"
Vương Nhất Bác vừa lướt điện thoại vừa mỉm cười, tuy vậy Vương Nhất Bác vẫn có chút phiền não, người cần khen anh vẫn chưa khen nữa. Tiêu Chiến đáng ghét, Tiêu Chiến không lên mạng à? Không mau mau đến khen anh đi nào. Hồi lâu vẫn không thấy ai đó nhắn tin cho mình, Vương Nhất Bác đành phải làm người chủ động đi tìm một lời khen.
"Tiêu lão sư không online sao? Rõ ràng là có mà"
Liếc mắt nhìn chiếc điện thoại vừa lóe sáng lên, Tiêu Chiến dễ dàng đọc được mấy dòng chữ của cậu bạn 97 gửi đến. Anh không biết lúc này mình nên biểu cảm như thế nào cho hợp lý? Vương Nhất Bác cũng quá bạo rồi. Mới mấy ngày trước trong bài phỏng vấn anh có nhắc đến việc muốn đến Iceland, muốn ngắm cực quang thì bây giờ lại phát weibo như vậy, quảng cáo sản phẩm cũng phải cố tình nhắc đến cực quang , có ai là không thể nhìn ra sự mờ ám trong đó chứ. Một bài đăng quảng cáo còn thêm thắt như thế ai có thể tin là trùng hợp, fan ngoài kia thậm chí so với anh là người trong cuộc còn tinh tường hơn nhiều.
Vương Nhất Bác còn mặt dày mày dạn nhắn tin cho anh như thế kia, hẳn nhiên là vì muốn nhắc anh xem weibo rồi, còn vấn đề gì khác ngoài muốn được khen rồi. Không phải một lần hai lần nhắc cậu kiềm chế nhưng Vương Nhất Bác chính là làm như không nghe không thấy, bỏ ngoài tay mấy lời cẩn thận của anh. Lần nào nói cũng là " em biết rồi mà" nhưng tìm mãi mà Tiêu Chiến không biết cái "biết rồi" của Nhất Bác nằm ở đâu, hay là rơi đâu rồi.
"Không nói nổi em mà"
Vài chữ hờn dỗi của Tiêu Chiến cũng khiến Vương Nhất Bác vui cả buổi, Nhất Bác biết là anh ấy sợ ảnh hưởng đến đôi bên nhưng mà anh cũng đâu làm gì quá đáng. Cũng chỉ là mơ hồ thêm vài chữ thôi mà, trùng hợp anh cũng nghĩ đến việc thất tịch đi ngắm cực quang thì có vấn đề gì sao, lại thầm nghĩ rằng "chắc chắn không có vấn đề rồi". Ai nghĩ gì thì nghĩ, anh cần quan tâm đến mấy lời đó sao? Coi như phát phúc lợi cho fan đi, chẳng phải suốt ngày đòi anh phát phúc lợi đấy sao. Phát phúc lợi rồi sao fan có thể trở mặt không nhận chứ.
"Thế anh không định khen em à?"
"Xin hỏi người anh em là tôi cần khen chỗ nào?"
"Người anh em cái gì chứ"
Nhận ra giọng điệu ghét bỏ cụm từ "anh em" của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ có thể bật cười.
"Được rồi, người yêu tôi cần tôi khen chỗ nào?"
"Tất nhiên là khen em đỉnh, khen em giỏi, bài up weibo quảng cáo cũng có thể tình như thế"
Vương Nhất Bác là kiểu khi yêu ai chỉ hận không thể nói thật to cho cả thế giới biết, vì là người nổi tiếng nên thật sự đã kiềm chế rất nhiều rồi.
"Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh đỉnh, được chưa?"
Nụ cười hài lòng đến lan tỏa trên mặt Vương Nhất Bác, cơ miệng không chủ động mà kéo thật cao. Người này thật đáng yêu, lại tự thầm nghĩ, tất nhiên, người của lão tử có thể không đáng yêu hay sao. Vuốt nhẹ ngón tay, Vương Nhất Bác không do dự bấm gọi, chuông vang lên 2 tiếng thì đầu dây bên kia bắt máy.
"Chiến Ca thất tịch vui vẻ"
Tiêu Chiến cười đến ngọt ngào, Nhất Bác cũng dễ dàng tưởng tượng ra nụ cười kia trong đầu. Vì cậu đang quay phim ở trên núi, mạng không quá tốt nên không thể video call cho anh được.
"Tháng sau đi Iceland đi, mấy ngày giữa tháng anh rảnh mà"
"Sao em biết anh rảnh"
"Lịch trình của anh đương nhiên em phải nắm rõ hết rồi"
Vương Nhất Bác cứ như một người quản lý thứ hai của Tiêu Chiến, lịch trình của anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng, Tiêu Chiến không có cảm thấy phiền vì điều này.
"Anh không từ chối được em đâu, anh có từ chối em cũng đến tận nơi vác anh đi"
"Em có thể vác được anh à?"
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không tự chủ được nhớ đến cảnh quay Lam Vong Cơ cõng Ngụy Vô Tiện, vốn dĩ cảnh này là Lam Vong Cơ sẽ bế Ngụy Vô Tiện, tuy nhiên vì thể lực hai người không chênh lệch nhiều, Vương Nhất Bác lại có chút vấn đề ở lưng nên tổ chế tác đành đổi cảnh bế thành cõng, nội chuyện này cũng đủ để Tiêu Chiến cà khịa Vương Nhất Bác dài dài. Vương Nhất Bác thừa hiểu ý anh đang muốn nhắc chuyện cũ, vội vàng lên tiếng, giọng điệu có chút gấp gáp
" Lần đó là do em đau lưng thôi, chứ anh gầy như vậy, em thừa sức bế anh chạy ấy chứ"
Tiêu Chiến cười nhẹ, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đen thui của Vương Nhất Bác hiện giờ. Quyết định không trêu chọc cậu nữa.
"Thôi được rồi, nghe em"
Tiêu Chiến quả nhiên cũng chiều chuộng Vương Nhất Bác quá rồi, vài phút trước còn thầm quở trách hành động thiếu suy nghĩ của cậu mà bây giờ thì một lời phản đối cũng không nói đã đồng ý theo người ta rồi.
Hai người nói chuyện hồi lâu, tất tần tật những chuyện nhỏ nhặt xung quanh, cũng không phải là do muốn kể lể gì nhiều, chỉ là muốn nghe giọng đối phương thêm lúc nữa, một lúc nữa, lại một lúc nữa thẳng đến tận khi trên tivi phát ra tiếng hét. Kênh truyền hình mà khi nãy Tiêu Chiến mở nhằm giết thời gian đã chiếu phim từ bao giờ, một bộ phim kinh dị mà anh từng có nhìn qua poster vài lần.
"Chiến"
Giọng Vương Nhất Bác có chút giật mình
"Tiếng hét từ tivi thôi, khi nãy anh mở quên không tắt"
"Phim kinh dị à"
"Ừ, lão Vương chắc chắn không dám xem phim này rồi. Siêu kinh dị đó nha"
"Có anh bên cạnh thì cái gì em cũng đều có thể xem được"
Không cần nhìn Tiêu Chiến cũng có thể thầm tưởng tượng ra vẻ mặt Vương Điềm Điềm khi mà Nhất Bác nói câu này, thật sự quá ngọt ngào rồi. Hai người họ đã không gặp nhau cả hai tuần nay, mỗi người có một lịch trình riêng, một người Bắc Kinh, một người Thượng Hải, nhưng vẫn cố gắng duy trì liên hệ mỗi ngày. Ngày nào rảnh sẽ nói rất nhiều, hôm nào không có thời gian cũng sẽ cố gắng gọi để chúc ngủ ngon. Wechat cứ rảnh là lại nhắn tin, cũng không ai biết có chuyện gì mà hai vị đây có thể có thể gọi nhau đến mấy tiếng đồng hồ.
"Được, vậy khi nào về, mở cho em xem"
Thật sự Vương Nhất Bác sợ ma, chuyện này cũng đã nói trên phỏng vấn vài lần rồi, ở khách sạn cũng phải bật tivi, bật đèn để có cảm giác không chỉ có mình mình. Sợ ma là một chuyện nhưng xem phim ma cùng Tiêu Chiến lại là chuyện khác. Chắc chắn không sai khi nói rằng ở cạnh anh thì cái gì cũng xem được, ma thì sao? Có Chiến ca bên cạnh rồi thì làm gì có gì đáng sợ. Gọi Vương Nhất Bác là Vương U Mê cũng được, bất kì ai sống trên đời đều nên tìm một thứ để u mê, u mê Tiêu Chiến hẳn nhiên là điều đúng đắn trong cuộc đời Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cười sáng lạn, khuôn mặt tràn đầy sắc xuân nhẹ giọng nói "Được".
"Khi nào anh về"
"Ngày mai sẽ xong nên có lẽ 2-3 hôm nữa anh về"
Vương Nhất Bác khi nói chuyện với Tiêu Chiến sẽ luôn là giọng điệu mềm mỏng cùng sủng nịnh, giống như khi nãy nói "Em đợi anh", giống như bây giờ khi nói "Em nhớ anh". Tiêu Chiến cảm thấy vành tai mình hơi nóng lên, giọng Nhất Bác trầm trầm vang lên trong điện thoại, vài chữ thôi cũng khiến anh xốn xang.
"Trùng hợp quá, Anh cũng nhớ em Vương Nhất Bác"
Trùng hợp quá, em nhớ anh cũng là lúc anh nhớ em, Anh thích Em cũng vừa đúng lúc Em thích Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top