Chương 8
- Biết ghen...
.
.
.
Vương Nhất Bác cảm giác rất khó chịu khi trông thấy Triệu Khải Ân cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, người này là ai? Sao có thể nói chuyện tự nhiên xen lẫn thân mật như vậy chứ
Tiêu Chiến cũng khó chịu không kém. Không ngờ đối tác đi ăn chung với anh hôm nay lại là người yêu cũ của anh. Hi vọng bữa ăn này kết thúc nhanh nhanh
Triệu Khải Ân cũng cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, lúc này y lên tiếng hỏi Tiêu Chiến
- Chiến Chiến, chúng ta có thể quay lại với nhau được không?
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cảm thấy rất ngạc nhiên khi nghe Khải Ân nói như vậy. Cả hai chỉ gặp nhau ăn tối là vì công việc thôi sao bây giờ lại chuyển thành nói chuyện riêng tư rồi. Tiêu Chiến cảm thấy có chút tức giận
- Giám đốc Triệu, nếu anh còn nói đến những chuyện không liên quan đến công việc nữa thì xin lỗi... tôi không còn gì để nói nữa... tôi xin phép về trước
Tiêu Chiến định đứng lên ra về, Khải Ân gấp gáp đưa tay mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, ánh mắt như van nài nhìn anh
- Chiến Chiến, anh xin lỗi. Em ngồi xuống dùng bữa với anh đừng bỏ về có được không?
Nhận thấy bản thân mình có chút thất lễ, Tiêu Chiến cũng dần dần buông thả cảm xúc... dù sao công ty thiết kế của Khải Ân cũng vừa mới ký hợp đồng với công ty anh cho nên anh không muốn bản thân bất lịch sự như vậy.
- Chỉ cần giám đốc Triệu đây đừng đề cập đến những vấn đề riêng tư thì tôi có thể miễn cưỡng mà ở lại dùng bữa
- Được, được... không đề cập thì không đề cập, em ăn đi
Triệu Khải Ân còn nhớ những món ăn mà Tiêu Chiến thích cho nên một bàn thức ăn này đều là những món khoái khẩu của Tiêu Chiến, y gắp đủ món ngon vào trong chén của Tiêu Chiến, ánh mắt lấp lánh nhìn người trong lòng ăn ngon lành làm cho y chỉ biết mỉm cười hạnh phúc.
Tiêu Chiến cũng không bất lịch sự nữa, cố kiềm nén cảm xúc cố ăn cho xong bữa ăn này rồi ra về cũng chưa muộn, thật ra thì do thức ăn ngày hôm nay cũng thuộc dạng khoái khẩu của anh cho nên bỏ qua khó chịu, ăn ngon trước rồi tính sau
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu tổng, ánh mắt sắc lạnh quan sát hết một màn chăm sóc người của giám đốc Triệu làm cho hắn cảm thấy thật khó chịu. Vương Nhất Bác quay mặt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, hắn lại càng thêm khó chịu khi trông thấy ăn thức ăn của người khác gắp cho Tiêu Chiến mà anh có thể ăn vui vẻ đến như vậy. Tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác tức giận, càng tức giận thì khuôn mặt lại càng toát lên sát khi đến đáng sợ. Tiêu Chiến đang ăn rất ngon, lúc quay qua nhìn Vương Nhất Bác, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn làm cho anh cảm giác như lạnh cả sóng lưng
- Nhất Bác, cậu sao vậy?
- ...
- Cậu không khỏe ở đâu sao? Ăn đi
Tiêu Chiến cảm thấy vệ sĩ Vương có điều gì đó không đúng lắm thì phải, sao lại có thể nhìn mình với ánh mắt tức giận như vậy chứ.
Triệu Khải Ân cũng có cảm giác Vương Nhất Bác có gì đó không đúng, y khó chịu nhưng không thể nói đành kéo sự chú ý của Tiêu Chiến về hướng mình thì hơn
Y cầm chai rượu vang đỏ rót vào ly của Tiêu Chiến
- Chiến Chiến, em uống một ly với anh
- Cảm ơn Giám đốc Triệu
Tiêu Chiến lại quay về với dáng vẻ tổng tài của mình. Anh đưa tay nhận lấy ly rượu rồi nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó nhìn qua Vương Nhất Bác lên tiếng quan tâm
- Vương Nhất Bác, nếu cậu cảm thấy không khỏe thì về trước đi. Tôi ăn tối xong sẽ về sau
- ...
Vương Nhất Bác im lặng không nói, hắn quay qua tròn mắt nhìn anh... muốn đuổi mình về để được thoải mái cùng Giám đốc Triệu ăn uống vui vẻ hơn hay sao. Trong lòng dâng lên một cỗ ghen tức không rõ, sắc mặt cũng vì vậy mà tối sầm lại
Tiêu Chiến không hiểu vệ sĩ Vương dường như có vẻ tức giận, nhưng vì sao tức giận thì anh không biết, anh chỉ cảm thấy đối phương dường như khó chịu trong người thì phải, hắn ngồi ở đây không được thoải mái cho nên Tiêu Chiến càng ra sức thuyết phục Vương Nhất Bác về nhà nghỉ ngơi
- Tôi không sao đâu, cậu cứ về trước đi, lát nữa tài xế sẽ đưa tôi về sau
- Anh muốn tôi đi về? - Nhất Bác nén xuống cảm giác tức giận hỏi lại anh
- Phải. - Tiêu Chiến vô tư thành thật trả lời
Vương Nhất Bác nhìn anh một chút rồi cũng đứng bật dậy quay qua gật đầu chào Giám đốc Triệu rồi nhanh chóng bước tới mở cửa rời đi
Tiêu Chiến nhìn theo hành động có chút giận dỗi của Vương Nhất Bác làm cho anh có phần khó hiểu... cậu ta bị gì vậy chứ
Anh không nghĩ nhiều nữa, phải nhanh chóng kết thúc bữa ăn càng sớm càng tốt để còn trở về nhà ngủ một giấc, cơ thể anh hình như không được khỏe thì phải
Khi Vương Nhất Bác rời đi, giám đốc Triệu lại càng thêm vui vẻ, y thoải mái nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến hơn
- Chiến Chiến, lâu rồi không gặp lại em. Dạo này em thế nào rồi? Đã có tình yêu mới?
Một lần nữa lại hỏi về đời tư của anh, Tiêu Chiến có hơi khó chịu, nhíu chặt chân mày thanh tú nhìn Triệu Khải Ân, nói
- Anh hỏi như vậy là ý gì? Chẳng phải lúc trước người muốn rời bỏ tôi không phải là anh? Người nhẫn tâm muốn đá tôi ra khỏi cuộc đời anh không phải là Giám đốc Triệu đây sao?
Nói xong lời này, Tiêu Chiến còn không quên dành cho Triệu Khải Ân ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc
Triệu Khải Ân nghe vậy có chút áy náy, y nhìn Tiêu Chiến lên tiếng xin lỗi, nói lý do là bản thân có nỗi khổ riêng nên mới phải làm nhu vậy
Chuyện đã qua từ lâu nên Tiêu Chiến không muốn nhắc tới nữa thế nhưng Triệu Khải Ân không muốn buông tha, mượn cơ hội tiếp tục giải thích
- Chiến Chiến, nghe anh giải thích có được không? Những tấm hình mà năm xưa em trông thấy đó không hẳn là thật, anh chỉ là muốn... em rời bỏ anh nên anh mới phải tạo nên những tấm hình đó cho em xem mà thôi
Tiêu Chiến nhìn y với ánh mắt vô cảm
- Rồi sao? Bây giờ mọi chuyện cũng đã qua, tôi cũng không còn trách gì anh nữa, tình yêu mà tôi dành cho anh cứ coi như một trò chơi đi, chơi chán rồi thì không cần nữa, cũng đừng nhắc tới
Tiêu Chiến vì tức giận mà giật lấy chai rượu rót một ly đầy cho bản thân rồi đưa lên miệng uống cạn. Vành mắt đỏ hoe cố kiềm nén cảm xúc của bản thân, hóa ra thời gian trôi qua nhanh như vậy, cứ tưởng vết thương lòng đã liền da không chảy máu vậy mà chỉ một lời khơi gợi của người cũ, trái tim bất giác trỗi lên đau lòng đến như vậy
Giám đốc Triệu cũng khó chịu không kém, y một lòng muốn được giải thích cho Tiêu Chiến hiểu nên mới tiếp tục nói
- Chiến Chiến, nghe anh nói... thật ra là do lúc đó ba em đã ép anh, chính ông ấy đã dùng mẹ của anh ra để ép anh phải rời xa em
- Anh vừa nói gì? - Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Khải Ân
Triệu Khải Ân đứng bật dậy bước qua ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Y đưa tay ôm lấy thân ảnh bao nhiêu năm mà y hằng nhung nhớ vào lòng
- Lúc mẹ anh nằm ở bệnh viện, ba em đã tìm đến và uy hiếp mẹ của anh, ông nói nếu anh không buông tay em thì ông sẽ hủy hoại cuộc đời của anh, anh sẽ không bao giờ có tương lai nữa
- ...
- Mẹ anh vì quá lo lắng cho anh nên đã một sống hai chết đòi anh phải chia tay với em. Nếu anh không làm theo ý của bà thì bà sẽ tự vẫn trước mặt anh. Lúc đó anh vì không biết phải làm sao cho nên mới đành lòng nói lời chia tay với em, anh đã dựng nên những tấm ảnh đó rồi nhờ người gửi đến cho em.
- ...
- Chiến, tha lỗi cho anh có được không?
- ...
- Mẹ của anh cũng đã mất rồi, sẽ không còn ai để ba em có thể uy hiếp được nữa nên anh muốn tìm đến em để đưa em về lại bên anh mà thôi
Nghe xong lời giải thích, Tiêu Chiến bật lên tiếng cười lớn, sau đó lạnh nhạt chất vấn
- Anh nghĩ tôi sẽ còn muốn quay lại với anh?
Triệu Khải Ân càng đưa tay siết chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng không buông làm cho Tiêu Chiến bất ngờ chưa kịp đẩy y ra thì cửa phòng bật mở
- Tiêu tổng, tôi...
- ...
Vương Nhất Bác mở cửa bước vào bên trong, đập vào mắt hắn là hình ảnh Giám đốc Triệu đang ôm lấy Tiêu Chiến, hắn bất ngờ đứng yên bất động, nắm tay siết chặt đến trắng bệch, sau đó tức giận trực tiếp quay người bước ra bên ngoài trước đôi mắt khó hiểu của Tiêu Chiến và giám đốc Triệu
Thật ra lúc ăn tối, hắn đã tức giận bỏ ra bên ngoài ngồi suy nghĩ rất nhiều, sau khi bình tĩnh hơn... hắn cảm thấy mình có hơi quá phận với Tiêu thì phải. Dù sao hắn cũng chỉ là vệ sĩ của Tiêu Chiến thì có tư cách để tức giận hay ghen tuông với anh.
Khi Vương Nhất Bác nhận ra vấn đề, hắn cảm thấy hiện tại cảm xúc của bản thân dành cho Tiêu Chiến có gì đó rất khác lạ nhưng khác lạ chỗ nào hắn lại không thể nhận ra, chỉ cảm thấy khó chịu mỗi khi Tiêu Chiến vui vẻ thân mật với người khác mà thôi
Nghĩ tới nghĩ lui, người sai vẫn là hắn cho nên với thân phận là một vệ sĩ thân cận của Tiêu Chiến, hắn phải ở bên cạnh người ta 24/24 để bảo vệ mà thôi
.
.
.
./. Sát Thủ Vương, anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top