Chương 6

- Mất tích...

.
.
.

Hai ngày cuối tuần cuối cùng cũng trôi qua, hôm nay là thứ hai đầu tuần, Vương Nhất Bác dậy thật sớm để chuẩn bị đến công ty gặp Tiêu tổng.

Trong hai ngày vừa qua, Tiêu Chiến không hề liên lạc hay nhắn tin với hắn, anh hoàn toàn để cho hắn nghỉ ngơi đúng nghĩa của hai ngày nghỉ...

Từ khi cả hai nói chuyện ở ngoài bờ sông trở về, trong đầu Vương Nhất Bác lúc nào cũng nghĩ đến anh. Hắn luôn nhớ đến khuôn mặt rất đẹp nhưng luôn chất chứa một nỗi đau u buồn không tên. Nụ cười của Tiêu Chiến rất rạng rỡ như một chú thỏ nhỏ không giống như một Tiêu tổng cao cao tại thượng luôn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng mà hàng ngày mọi người đều thấy

Vương Nhất Bác vui vẻ, trên miệng còn nở một nụ cười rất tươi. Nếu để cho người khác nhìn vào có lẽ họ sẽ nói đây không phải là sát thủ Wang nổi tiếng mà họ biết

Đúng 8 giờ sáng, Vương Nhất Bác một thân tây trang lịch sự sải từng bước chân lạnh lùng bước vào trong công ty, hắn đi thang máy lên phòng Tổng giám đốc, trong lòng thoáng chút hồi hộp lẫn vui vẻ

Thư ký Trần vừa nhìn thấy Nhất Bác liền đưa ra khuôn mặt có lỗi mà nhìn hắn

- Vương Nhất Bác, tôi xin lỗi vì đã quên thông báo cho cậu biết... hôm nay cậu có thể không cần phải đến công ty vì Tiêu tổng không đi làm trong ngày hôm nay. Cậu có thể về nghỉ ngơi được rồi

Vương Nhất Bác mở to đôi mắt khó hiểu nhìn trợ lý Trần

- Chẳng phải hôm nay là đầu tuần hay sao, tại sao Tiêu tổng lại không đi làm mà không nói với tôi một tiếng. Tôi là vệ sĩ riêng của Tiêu tổng, tôi phải có trách nhiệm ở bên cạnh để bảo vệ cho Tiêu tổng

- À... tôi quên nói với cậu, hôm nay là ngày 15, thường thì Tiêu tổng sẽ không đi làm vào ngày 15 hàng tháng còn chuyện tại sao lại như vậy thì chúng tôi không biết

Vương Nhất Bác nghe trợ lý Trần nói như vậy trong lòng thoáng chút hụt hẫng xen lẫn buồn bã

- Tôi biết rồi, tôi xin phép

Nói rồi Vương Nhất Bác gật đầu chào trợ lý Trần một tiếng liền quay người rời đi. Trong lòng có vẻ rất thất vọng

Ra đến bên ngoài, Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, tìm đến số của Tiêu Chiến rồi nhấn nút gọi đi. Đầu dây bên kia phản hồi lại là tiếng nói được lập trình sẵn của tổng đài... anh ta vậy mà lại tắt máy luôn sao

Vương nhất bác cứ gọi đi gọi lại như thế, thế nhưng vẫn không được. Hắn có chút lo lắng trong lòng liền nhanh chóng đưa tay vẫy vẫy một chiếc xe taxi đang đỗ ở gần đó mở cửa bước vào trong rồi ra hiệu cho tài xế lái xe chở mình tới thẳng nhà riêng của Tiêu tổng

Hắn điên cuồng bấm chuông cửa nhưng không có ai trả lời. Vương Nhất Bác cứ đứng ở đó chờ đợi trong vô vọng. Trong lòng là một cỗ lo lắng cho ai kia rất nhiều

Tiêu Chiến, tại sao lại biến mất khỏi tầm mắt của tôi như vậy kia chứ.

Vương Nhất Bác cảm thấy hối hận vì trong hai ngày cuối tuần vừa qua hắn đã không chịu liên lạc với Tiêu Chiến trước để bây giờ Tiêu Chiến đi đâu hắn không thể nào tìm được

Trong lòng không ngừng mâu thuẫn

Tiêu Chiến, tại sao tôi lại lo lắng cho anh nhiều đến như vậy kia chứ. Tại sao anh lại tự tiện bước vào trái tim của tôi để rồi bây giờ anh đi đâu làm cho tôi phải điên cuồng vì anh như vậy

Vương Nhất Bác cứ lẩm nhẩm những điều chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy. Hắn trượt dài cơ thể ngồi xuống trước cửa nhà anh, lưng dựa vào cánh cửa gục mặt xuống đầu gối chờ đợi

———

Tối muộn, Tiêu Chiến trở về căn hộ chung cư của mình, anh giật thót mình khi thấy có người đang gục mặt lưng dựa vào cánh cửa nhà anh kia. Tiêu Chiến bất giác đề phòng nhưng rồi anh cũng bước lại gần quan sát một chút, tướng mạo giống như là vệ sĩ Vương đến như vậy, anh lên tiếng hỏi thử

- Vệ sĩ Vương?

Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi quen thuộc của ai kia, hắn ngước mắt nhìn lên, vừa trông thấy anh... Vương nhất Bác vui mừng đứng bật dậy kéo người Tiêu Chiến lại ôm chặt anh vào lòng trước ánh mắt ngơ ngác của Tiêu tổng

- Vệ sĩ Vương, sao cậu lại ngồi ở đây? Có chuyện gì với cậu hay sao?

- Tiêu Chiến, ai cho phép anh mất tích cả một ngày như vậy kia chứ. Có biết là tôi đã rất lo lắng cho anh hay không?

Tiêu Chiến ngờ nghệch khó hiểu, cái giọng điệu này giống như là lời của người yêu hoặc là người chồng đang trách mắng vợ của mình vậy làm cho Tiêu Chiến rất buồn cười nhưng vẫn cố kiềm nén không để bản thân bật ra tiếng cười lớn

- Vệ sĩ Vương, tôi xin lỗi. Hôm nay vì có công việc mà tôi không đến công ty, tôi quên báo lại với cậu

- Anh có biết là tôi đã lo lắng cho anh nhiều đến như thế nào hay không? Anh nói tôi phải ở bên cạnh anh 24/24 vậy mà cứ thế anh mất tích trước mặt tôi đúng một ngày luôn là sao - Vương Nhất Bác dùng giọng điệu trách mắng ai kia, lời nói không có gì là nặng chỉ toàn sự ủy khuất

- Cậu là vệ sĩ của tôi mà trách mắng tôi cứ như là người yêu của tôi như vậy

Vương Nhất Bác đang ôm người trong lòng, nhận thấy bản thân mình có hơi quá phận với anh nên hắn thoáng chút xấu hổ nhanh chóng buông tay mình ra.

- Tôi xin lỗi anh. Tôi hơi quá phận rồi

- Ừm không có gì? Cậu đã ăn gì chưa? Có muốn vào nhà tôi dùng bữa tối hay không?

Dù sao Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn anh, hành động nông nỗi cũng không nỡ oán trách

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu, thật sự là từ trưa đến giờ hắn chưa có gì bỏ vào bụng. Khi nghe anh hỏi... tự nhiên dạ dày của hắn lại biểu tình kháng nghị đòi ăn

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng mở cửa bước vào trong nhà

- Cậu ngồi ở ghế sofa chờ tôi một chút, tôi đi tắm rồi nấu mì cho hai chúng ta

- Nấu mì?

Vương Nhất Bác khó hiểu, sao Tiêu tổng giàu có như vậy là ăn mì?

Tiêu Chiến không biết đến thắc mắc trong lòng Vương Nhất Bác, nghe hắn hỏi lại chỉ gật đầu xác nhận

- Phải a~ thường thì tôi không biết nấu ăn đâu, mỗi khi ở nhà tôi đều tự nấu mì để ăn thôi

- Trong nhà anh có thực phẩm tươi hay không tôi sẽ nấu cho anh ăn một bữa

- Cậu biết nấu ăn hay sao?

- Phải

- Vậy thì cậu cứ tự nhiên, trong tủ lạnh nhà tôi có rất nhiều. Thường thì có dì giúp việc hay tới đây dọn dẹp rồi nấu ăn cho tôi nhưng hôm nay tôi cho dì ấy nghỉ một bữa

Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ tay vào phía nhà bếp để Vương Nhất Bác có thể vào trong đó chế biến món ăn giúp mình

Vương Nhất Bác gật đầu rồi nhanh chóng bước vào phòng bếp theo hướng tay anh chỉ, hắn rất tự nhiên mở tủ lạnh lấy ra một số thực phẩm tươi sống để chế biến thức ăn cho cả hai. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi mỉm cười, nhớ lại bản thân lăn lộn bên ngoài cả một ngày nên bụi bẩn trên người rất nhiều, anh nhanh chóng bước về phòng của mình mình để đi tắm. Cả ngày hôm nay anh đã rất mệt mỏi

Bước ra khỏi phòng mình, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng cứ xộc vào mũi làm cho bụng anh có chút đói mà biểu tình kháng nghị

Anh bước qua bàn bếp, trông thấy một bàn đồ ăn ngon lành ngay trước mắt làm cho Tiêu Chiến không thể tin được là chính vệ sĩ Vương đã nấu

- Woa... cậu thật giỏi nha

Nói rồi Tiêu Chiến đưa ngón tay cái giơ ra trước mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt lấp lánh của anh cứ nhìn chăm chăm vào bàn thức ăn như chú thỏ nhỏ làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui trong lòng

- Anh ăn nhiều vào, tôi thấy cơ thể của anh có chút gầy đó..

- Ừm

Tiêu Chiến nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, sau khi chờ cho Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện với mình, anh đưa tay cầm đôi đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng

- Ngon quá nha... vệ sĩ Vương

Nghe ai kia khen mình nấu ăn ngon làm cho Vương Nhất Bác vui vẻ mà cười tít mắt

- Nếu ngon thì sau này tôi xe thường xuyên nấu cho anh ăn có chịu không?

- Ừm, ý kiến không tồi

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top