Chương 5
- Mở lòng...
.
.
.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhanh chóng bước lên xe rồi ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi
- Bác Lý chở con ra bờ sông một chút
- Dạ cậu chủ
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều, hắn chỉ biết im lặng đi theo Tiêu tổng mà thôi
Xe vừa dừng lại ở ngay công viên sát bờ sông, Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa xe bước xuống rồi tiến thẳng tới chiếc ghế ở gần đó ngồi ngắm nhìn ra bờ sông vào buổi tối... gió mát làm cho tâm tình con người ta cũng dễ chịu lên rất nhiều. Từ phía sau anh, Vương Nhất Bác quan sát tấm lưng có chút cô đơn của Tiêu tổng, hắn cũng nhanh chóng bước theo anh... tiến lại gần đứng bên cạnh Tiêu Chiến
- Cậu ngồi xuống đây với tôi - vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa tay chỉ qua chỗ ngồi bên cạnh mình
Vương Nhất Bác gật đầu rồi tiến tới chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Ánh mắt mông lung của hắn nhìn ra xa kia không biết là đang suy nghĩ gì..
- Vệ sĩ Vương, ước mơ của cậu là gì?
Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt mông lung không hiểu hết ý trong từng câu chữ của anh
- Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy?
- Không có gì đâu, tôi chỉ muốn biết cậu có ước mơ gì hay không thôi
- Ừm...
Vương Nhất Bác im lặng không nói, bản tính của hắn là một người lạnh lùng không thích bộc bạch mở lòng để tâm sự với bất kì ai
Tiêu Chiến nhìn Vương vệ sĩ rồi bật cười thật lớn
- Tôi thấy cậu là một người khá cứng nhắc nha
- Sao anh lại nghĩ như vậy? - Vương Nhất Bác quay qua hỏi lại anh
- Ngay cả mình có ước mơ gì cũng không biết, giống như tôi vậy đó, mông lung mờ mịt
Nói rồi hai hàng nước mắt Tiêu Chiến không kiềm chế được mà lăn dài làm cho Vương Nhất Bác thoáng chút khó xử không biết phải làm sao
- Tiêu tổng, sao anh lại khóc rồi? Tôi xin lỗi
Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu nhìn Vương Nhất Bác
- Không phải lỗi của cậu
Nói rồi Tiêu Chiến nhàn nhạt kể về mơ ước của mình, ánh mắt u buồn của anh chất chứa biết bao nhiêu là đau lòng
- Khi còn đi học cấp 2 cấp 3, tôi có mơ ước là mình có một người mẹ ở bên cạnh để được chăm sóc... để cùng tâm sự, nhưng đó chỉ là mơ ước không thành hiện thực. Tôi là đứa trẻ không có mẹ
- ...
- Học hết cấp ba, tôi muốn thi vào ngành thiết kế nhưng ba tôi lại muốn tôi học ngành kinh doanh chỉ để sau này có thể tiếp quản công ty của gia đình và thế là mơ ước của tôi cũng vì vậy mà phải gác lại
- ...
- Sau này khi tốt nghiệp đại học, tôi muốn được một lần đăng ký đi thi chương trình ca hát. Tôi rất thích được trở thành ca sĩ nhưng ba tôi đã ngăn cản không muốn tôi phải dấn thân vào con đường nghệ thuật.
- ...
- Khi 23 tuổi, tôi mới bắt đầu biết yêu nhưng ba tôi đã ra sức ngăn cản, thậm chí dùng cả thủ đoạn để ép chúng tôi chia tay. Ba nói tôi có hôn ước cùng người khác nên không được để cho trái tim rung động trước bất cứ một ai.
- ...
- Tôi đã trở thành một Tiêu tổng cao cao tại thượng mà nhiều người hằng mơ ước như vậy đó, chỉ có ước mơ của tôi là chết dần theo năm tháng mà thôi
- ...
- Tôi còn một mơ ước nữa đang ấp ủ trong lòng... cậu có muốn biết đó là gì hay không?
Vương Nhất Bác nãy giờ im lặng lắng nghe lời tâm sự từ Tiêu Chiến, cảm xúc đan xen không rõ là tư vị gì. Khi nghe anh hỏi mình như thế liền quay lại, đưa ánh mắt tò mò nhìn anh
- Đó là gì?
- Đó là tôi có thể chết đi mà không cần phải sống một cuộc đời được lập trình sẵn như bây giờ
Tim Vương Nhất Bác như hẫng đi vài nhịp khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy. Hắn cứ mở to đôi mắt nhìn vào người con trai có nụ cười tỏa nắng nhưng luôn phảng phất u uất kia... sao anh ta lại ấp ủ cái mơ ước bi quan như vậy kia chứ, nhưng... sao mình lại cảm thấy không muốn anh ta phải chết trong khi chính bản thân mình là người được phái tới để giết anh ta. Nén lại cảm xúc khó hiểu của mình một chút, Nhất Bác với tông giọng lạnh băng nói với anh
- Tiêu tổng, cuộc đời này còn nhiều thứ thú vị lắm, không nên suy nghĩ bi quan như vậy
- Vệ sĩ Vương, tôi nói cho cậu nghe một bí mật, cậu có muốn biết không?
- Bí mật?
- Phải?
- Bí mật gì?
Tiêu Chiến quan sát xung quanh một chút, nhận thấy không có ai khác ngoài hai người nên Tiêu Chiến ghé sát tai vệ sĩ Vương mà thầm thì
- Tôi đã nhờ người kiếm một sát thủ để giết tôi rồi đó, chắc nay mai thôi họ sẽ cho tôi ra đi trong âm thầm và lặng lẽ - Tiêu Chiến vừa nói, tay vừa làm hành động cắt ngang cổ mình mà nhìn Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền giật thót mình, hắn không thể tin vào tai mình khi nghe anh nói như vậy. Không lẽ khách hàng đến bang White Rose để thuê cậu giết Tiêu Chiến lại chính là bản thân của anh hay sao
Cảm giác người bên cạnh có chút ngờ nghệch chưa hiểu mình đang nói chuyện gì làm cho Tiêu Chiến vui vẻ mà phá lên cười lớn
- Hahaha, vệ sĩ Vương cũng dễ bị gạt quá. Tôi nói đùa thôi cậu đừng tin
Nói rồi Tiêu Chiến lại quay đầu ra hướng bờ sông rồi nhìn về khoảng không vô định, trong mắt không hiểu là đang suy nghĩ điều gì
Vương Nhất Bác trong lòng rất khó chịu khi nghe anh nói như vậy. Hắn là một sát thủ không bao giờ để cho mình phải động lòng với bất cứ ai... đó là quy tắc bất di bất dịch của một sát thủ. Nhưng khi đứng trước Tiêu Chiến hắn lại không kiềm chế được lòng mình khi nghe anh tâm sự về những khúc mắc ở trong lòng, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình bị điên rồi, tại sao lại có thể lo lắng và quan tâm đến anh nhiều như vậy chứ.
Hắn đã phá vỡ quy tắc đó của mình. Không hiểu sao lần đầu tiên Vương Nhất Bác lại muốn bảo vệ chính đối tượng mà mình phải ra tay truy sát đến như vậy
Vì không kiềm chế được lòng mình mà Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng mình không buông trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tiêu tổng
- Không cho anh có suy nghĩ tiêu cực như thế, tôi không cho phép
- Vệ sĩ Vương, cậu làm sao vậy? Tôi chỉ nói đùa thôi mà cậu đừng tin là thật
- Không, tôi sẽ bảo vệ cho anh thật tốt, anh không được bi quan có hiểu không?
Tiêu Chiến ngồi yên để cho vệ sĩ của mình ôm tới ôm lui như thế trong lòng thoáng chút khó hiểu... cậu ta bị gì vậy chứ
- Vệ sĩ Vương, chúng ta về thôi
- Ừm
Vương Nhất Bác có chút xấu hổ vội buông người Tiêu Chiến ra. Hắn đưa tay lên miệng mình ho khẽ
- Tiêu tổng, trễ rồi... anh về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai có muốn đi đâu thì gọi cho tôi
- Ừm... ngày mai là cuối tuần, cậu có thể tự do không cần ở bên cạnh tôi đâu
.
.
.
./. Sát thủ Vương, anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top