Chương 44 (End)

- Tiểu Vương... tiểu Bảo Bảo...

.
.
.

Vương Nhất Bác một đường bế Tiêu Chiến vào phòng cấp cứu, phía sau còn có mẹ Vương cùng ông Tiêu đang hốt hoảng mà gấp gáp chạy theo

- Bác sĩ, cấp cứu

Nghe tiếng gấp gáp của Nhất Bác, đội ngũ y tá bác sĩ nhanh chóng đẩy băng ca ra rồi đặt Tiêu Chiến nằm lên trên nhanh chóng đưa vào phòng sanh. Tay Tiêu Chiến đang được bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nắm chặt không buông, cậu nhanh chóng lên tiếng trấn an anh

- Bảo bối, em ở ngoài này đợi anh, đừng sợ

Tiêu Chiến ngước ánh mắt sũng nước bặm môi khẽ gật đầu làm cho Vương Nhất Bác càng thêm xót người thương. Mẹ Vương cùng ba Tiêu đứng bên cạnh ôn nhu nhìn Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, không có gì phải sợ, chúng ta ở ngoài này đợi con, sắp được gặp Bảo Bảo rồi, cố lên

Ngay sau đó Tiêu Chiến được đẩy vào phòng sinh, Vương Nhất Bác lo lắng cứ đi qua đi lại cắn cắn móng tay làm cho bà Vương càng thêm nóng ruột

- Nhất Bác, con ngồi xuống đây, đừng đi qua đi lại nữa... Chiến Chiến cùng Bảo Bảo sẽ bình an thôi

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương khẽ gật đầu, làm sao hắn nói không lo lắng liền không lo lắng cho được. Hắn nhanh chóng bước tới bên cạnh mẹ Vương ngồi xuống chấp hai tay để lên trán cầu nguyện cho hai bảo bối của mình được bình an.

Sau hơn một tiếng đồng hồ phẫu thuật lấy bé con ra ngoài cuối cùng cũng kết thúc. Nghe tiếng khóc lớn của Bảo Bảo làm cho ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

- Là bé trai khỏe mạnh, nặng 3kg.

Bà Vương nở nụ cười thật tươi ngước mắt lên trời thầm cảm ơn trời đất.

- Ông ơi, cháu nội của ông đã chào đời rồi a~

Nói rồi mẹ Vương nhanh chóng bước theo y tá tiến tới căn phòng dành riêng cho trẻ sơ sinh, ông Tiêu cũng nhanh chân bước theo sau bà Vương muốn được nhìn mặt cháu cưng của mình. Chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác cùng y tá đẩy băng ca của Tiêu Chiến vào phòng hồi sức. Nhìn khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc cùng đôi mắt nhắm nghiền của anh làm cho hắn càng thêm đau lòng. Tay Nhất Bác lần mò nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến không buông.

- Bảo bối, cảm ơn anh

———

Một tháng sau

Tiêu Chiến đang ngồi đung đưa chiếc nôi nhỏ của Tiểu Bảo, miệng khẽ ngâm nga một ca khúc nhẹ nhàng nhưng bé con cứ tròn xoe đôi mắt to tròn đen láy nhìn papa của mình không chịu ngủ làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười

- Tiểu Bảo, papa hát nãy giờ muốn khô cả cổ họng luôn rồi mà con còn không chịu ngủ nữa a~

Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào nhìn Tiêu Chiến mỉm cười

- Tiểu Bảo chưa ngủ sao?

- Ừm anh ru bé từ nãy đến giờ mà bé con cứ tròn xoe đôi mắt nhìn anh thôi

- Anh để đó em ru con cho, anh chợp mắt một chút đi

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mỉm cười rồi nhanh chóng bước tới bên giường nằm xuống, mấy ngày hôm nay, mẹ Vương phải về Lạc Dương lo thờ cúng cảm ơn ông bà tổ tiên vì Tiểu Bảo đã được một tháng nên Tiêu Chiến rất vất vả trong viêc chăm sóc bé con. Ban ngày bé ngủ rất nhiều nhưng ban đêm bé cứ thức để trò chuyện. Nhìn cái miệng bé xinh cứ hóng hớt làm cho Vương Nhất Bác càng thêm cưng chiều mà hôn lên trán bảo bối nhỏ

- Tiểu Bảo, sao con không chịu ngủ, khuya lắm rồi đó

Vương Nhất Bác rất thương Tiêu Chiến, ban ngày hắn lo làm việc trên công ty đến tối về liền thay anh chăm sóc Bảo Bảo, có lúc Bảo Bảo khó ngủ Vương Nhất Bác nhận luôn trách nhiệm chăm nhóc con cả một đêm dài làm cho Tiêu Chiến cảm thấy xúc động không thôi... không ngờ người anh yêu lại là người thương anh và có trách nhiệm với Bảo Bảo đến như vậy

Vương Nhất Bác sau khi cho Tiểu Bảo uống một bình sữa no nê liền bế bé con đặt trên giường giữa hắn cùng Tiêu Chiến, tay Nhất Bác luồn ra phía sau lưng gãi nhẹ làm cho bé con vô cùng thoải mái lim dim đôi mắt muốn ngủ... Vương Nhất Bác cứ nằm hát nho nhỏ một bài đồng dao, tay vẫn không ngừng mát xa lưng cho bé con chẳng mấy chốc bé con đã nhắm mắt ngủ say. Hắn nhìn ngắm khuôn mặt khả ái của bé con rồi nhìn qua khuôn mặt của Tiêu Chiến khẽ mỉm cười hạnh phúc

- Khi ngủ Tiểu Bảo lại có thể giống Chiến Chiến đến như vậy

Cậu nhẹ nhàng bế Tiểu Bảo để vào trong nôi đặt bên cạnh giường của hai người rồi nhanh chóng nằm xuống đưa tay kéo Tiêu Chiến vào lòng mình ôm chặt, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ... khẽ thì thầm

- Đại Bảo ngủ ngon

———

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, bé con của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã được một tuổi và cũng đã biết đi chập chững, mức độ nghịch ngợm của bé làm cho ai nấy cũng đều lắc đầu.

Ông Tiêu vì đã lớn tuổi lại muốn được ở gần Tiểu Bảo của mình liền giao Công ty lại cho Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quản lý rồi bản thân lui về nhà chăm sóc vui chơi với Tiểu Bảo. Bà Vương cũng được Vương Nhất Bác đón lên Bắc Kinh ở luôn với anh và hắn. Một nhà năm người lúc nào cũng tràn ngập trong vui vẻ và hạnh phúc.

Hôm nay là ngày thành hôn của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, mới sáng sớm bà nội Vương dậy thật sớm cho Tiểu Bảo ăn sáng rồi vận lên người bé con một bộ đồ vest màu đỏ được papa Tiêu Chiến đặt may riêng cho bé, nhìn Tiểu Bảo chập chững khoác lên người bộ quần áo lịch lãm đi qua đi lại trông rất đáng yêu. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác cũng vừa từ trong phòng bước ra, trông thấy Tiểu Bảo đang ngồi chơi với ông Tiêu làm cho cả hai không khỏi trầm trồ cảm thán

- Woa... bé cưng của papa dễ thương quá

- Nhất Bác, Tiêu Chiến còn một tiếng nữa khách mời sẽ tới, hai con chuẩn bị sắp xong chưa?

- Dạ rồi thưa ba

Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa nói chuyện với ba Tiêu, lâu lâu còn đưa ánh mắt chứa toàn ý cười nhìn qua Tiêu Chiến cùng Tiểu Bảo... hôm nay là ngày đại hôn của anh và hắn nên ái nấy cũng thật đẹp... thật sang trọng

Giờ lành đã đến, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sánh bước bên nhau đứng trên bục sân khấu nghe chủ hôn đọc lời tuyên thệ giữa các cặp vợ chồng

- Vương Nhất Bác, con có nguyện ý nhận Tiêu Chiến làm vợ của mình và sẽ luôn yêu thương chăm sóc cho nhau, dù cho có sướng vui hay buồn khổ vẫn luôn bên nhau đến suốt cuộc đời hay không?

- Con nguyện ý

- Tiêu Chiến, con có nguyện ý nhận Vương Nhất Bác làm chồng của mình và sẽ luôn yêu thương chăm sóc cho nhau, dù cho có sướng vui hay buồn khổ vẫn luôn bên nhau đến suốt cuộc đời hay không?

- Con nguyện ý

- Vậy thì hai con hãy trao nhẫn cho nhau

Vương Nhất Bác mỉm cười cầm một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Tiêu Chiến. Anh cũng cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út của Vương Nhất Bác

Tiếng người chủ hôn một lần nữa dõng dạc vang lên

- Ta tuyên bố từ nay hai con sẽ là vợ chồng hợp pháp của nhau

Tiếng vỗ tay reo hò chúc phúc của mọi người vang lên làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy rất vui vẻ. Vương Nhất Bác không giấu được hạnh phúc trong lòng mình kéo Tiêu Chiến lại mà hôn, cả hai hôn môi say đắm... Tiểu Bảo từ bên dưới bước đến khẽ đưa tay ôm chân Nhất Bác thật chặt làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy rất buồn cười. Vương Nhất Bác buông môi Tiêu Chiến ra nhìn xuống phía dưới chân mình, trông thấy Tiểu Bảo Bối đang tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn mình làm cho hắn vui vẻ đưa tay bế bé lên

- Cục cưng muốn được ba bế sao?

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc nhìn hai ba con đang đùa giỡn với nhau

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìm được hạnh phúc của đời mình, có được Vương Nhất Bác, có Tiểu Bảo của cả hai cùng gia đình yêu thương làm cho anh không tự chủ được mà rơi nước mắt... giọt nước mắt hạnh phúc

- Vương Nhất Bác, anh yêu em

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Happy Ending

Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ những bộ truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top