Chương 42
- Về nhà...
.
.
.
Vương Nhất Bác được tài xế chở về căn hộ của mình, hắn liền nhanh chóng bước xuống mở cửa tiến vào bên trong muốn gặp bảo bối của mình lắm rồi. Một tuần không gặp anh làm cho hắn cảm thấy nhớ anh không chịu được
Cửa nhà vừa bật mở, Vương Nhất Bác bắt gặp bác Lý đang đứng ngồi không yên, vừa nhìn thấy Vương tổng, bác Lý nhanh chân bước tới bên cạnh
- Vương tổng, Tiêu thiếu gia đi đâu từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy về nhà
Nghe bác Lý nói như vậy làm cho Vương Nhất Bác nóng lòng càng thêm gấp gáp
- Tại sao anh ấy đi đâu mà bác không biết?
- Buổi chiều tôi có đi siêu thị để mua ít thực phẩm theo chỉ thị của Tiêu thiếu gia nhưng khi về tới nhà đã không trông thấy thiếu gia đâu
- Sao bác không gọi cho tôi sớm?
Vương Nhất Bác không giữ được bình tĩnh tức giận hét lớn làm cho bác Lý lo sợ không dám nhìn thẳng vào mắt Vương tổng
- Tôi có gọi cho cậu nhưng không được
- Tại sao lại không gọi được?
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay lấy điện thoại của mình ra xem, điện thoại của hắn bị tắt nguồn mà hắn không hề biết. Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều vội vàng trở về phòng của mình cắm sạc điện thoại, hắn lo lắng đứng ngồi không yên khi biết bảo bối của mình mất tích bí ẩn như vậy. Điện thoại vừa lên nguồn, Vương Nhất Bác nhanh chóng mở máy tìm kiếm lịch sử cuộc gọi. Hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của Tiêu Chiến làm cho hắn càng thêm lo lắng. Nhất Bác điên cuồng gọi lại nhưng Tiêu Chiến không nhận bất cứ cuộc gọi nào của hắn
Vương Nhất Bác điên cuồng chạy ra khỏi nhà muốn đi kiếm người, hắn cố gắng nhớ lại những nơi Tiêu Chiến từng thích lui tới cũng như những cửa hàng tiện lợi và siêu thị nhưng cũng không thấy người đâu. Bao nhiêu nguồn lực đều được Vương Nhất Bác điều động tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Như nghĩ đến điều gì đó, Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ông Tiêu Chính
- Alo Nhất Bác
- Bác Tiêu, bác có thể giao Triệu Phong cho con xử lý được không?
- Triệu Phong đang được Cảnh sát giam giữ, mọi chuyện cứ để cho phía cảnh sát xử lý con không cần phải nhúng tay vào
- Con chỉ muốn gặp ông ta vài tiếng đồng hồ thôi sau đó liền giao lại cho cảnh sát
- Có chuyện gì sao Nhất Bác?
- Con muốn hỏi ông ta một số việc, bác có thể giúp con không?
- Thôi được rồi, để ta nhờ bạn của ta thử xem
- Cảm ơn bác Tiêu
———
Vương Nhất Bác đang ngồi nhàn nhã trên ghế, trên tay cầm một chiếc roi da đang đập đập nhẹ lên tay mình
- Nói, ông bắt giam Tiêu Chiến ở đâu?
Triệu Phong đang bị thuộc hạ của Vương Nhất Bác trói hai tay treo trên xà ngang trong căn nhà bỏ hoang, thân thể dính đầy máu nở nụ cười khinh bỉ nhìn Vương Nhất Bác
- Tao nói với mày như thế nào? Mày sẽ phải trả giá vì đã dám phản bội tao. Có giỏi thì giết tao luôn đi
Lão vừa dứt lời liền bật lên cười lớn làm cho Vương Nhất Bác càng thêm tức giận, hắn đứng bật dậy quất roi da liên tiếp vào cơ thể Triệu Phong
- Đừng thách thức tao
- Hahaha Vương Nhất Bác, tao nói cho mày biết, có đánh chết tao cũng không bao giờ khai ra nơi giấu Tiêu Chiến của mày đâu, không chừng bây giờ nó đang được vây quanh bởi một đám đàn ông to cao vạm vỡ đó
Nghe lão nói như vậy, trái tim Vương Nhất Bác nặng trĩu, hắn nghiến răng... ánh mắt sắc lạnh đặt lên người Triệu Phong rồi lên tiếng hăm dọa lão ta
- Nếu anh ấy mà có mệnh hề gì tao sẽ bắt Rose trả đủ
- Ha ha ha ... cứ việc tự nhiên, đừng hăm dọa tao
- Triệu Phong
Vương Nhất Bác thực sự không thể hiểu được, cả con gái của lão mà lão cũng chẳng thèm quan tâm đến như vậy. Không biết ông ta có còn là con người nữa hay không
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại trong túi Nhất Bác khẽ đổ chuông. Hắn lập tức lấy điện thoại nhìn vào màn hình là số điện thoại của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác liếc ánh mắt nhìn Triệu Phong rồi cũng nhanh tay mở máy nhận cuộc gọi
- Alo
- Nhất Bác~ sao từ chiều đến giờ anh gọi cho em không được, em có biết là anh lo lắng cho em lắm không?
Nghe lời trách mắng của Tiêu Chiến làm cho tâm tình Vương Nhất Bác như được thả lỏng, hắn ôn nhu lên tiếng hỏi nhỏ
- Lúc chiều em bận họp, điện thoại bị tắt nguồn nên em không biết. Anh đi đâu mà em gọi cho anh không được?
- A... anh có công việc gấp cần ra ngoài, bây giờ em có thể qua đón anh được không, trời gần tối rồi anh không bắt được xe taxi
- Được... anh bật định vị gửi qua cho em, em tới ngay
- Anh chờ em Nhất Bác
Tắt điện thoại cất vào trong túi, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm... hóa ra bảo bối của hắn là đi công việc riêng chứ không phải bị bắt cóc. Vương Nhất Bác nhìn qua đám thuộc hạ của mình ra lệnh
- Cho lão ta nếm mùi đau khổ rồi giao lại cho cảnh sát, không được làm chết người có rõ chưa
- Đã rõ thưa Vương tổng
- Vương Nhất Bác, đồ khốn... thả tao ra
Mặc cho tiếng la thất thanh của Triệu Phong, Vương Nhất Bác không quan tâm liền nhanh chóng ra bên ngoài lái xe rời đi, hắn phải nhanh chóng đi đón bảo bối của mình, một tuần không gặp làm cho hắn rất nhớ người thương
———
Vương Nhất Bác lái xe lần theo định vị được Tiêu Chiến gửi qua cho mình, hắn chạy ra hướng ngoại ô với tâm tình có phần khó hiểu... Không hiểu bảo bối của hắn có công việc gì ở ngoại ô thành phố như vậy
Hắn lái xe tới một căn nhà rộng hơn 200 mét vuông cùng với một khoảng sân rộng rãi. Vương Nhất Bác tắt máy mở cửa bước xuống xe quan sát xung quanh
- Nhất Bác, anh ở đây
Vương Nhất Bác quay người tìm kiếm tiếng gọi quen thuộc của ai kia. Vừa trông thấy Tiêu Chiến làm cho hắn bất giác bật cười. Bảo bối của hắn đang ngồi trên một cái xích đu xung quanh được bao vây bởi những đám trẻ con lớn có nhỏ có
Hắn ba bước dồn một tiến nhanh lại hướng Tiêu Chiến rồi đưa tay kéo anh đứng dậy ôm vào lòng mình
- Anh có biết là em đã lo lắng như thế nào khi không tìm thấy anh không hả?
- Anh xin lỗi, lúc em gọi anh không để ý đến điện thoại nên anh không biết
- Không sao? Bây giờ anh đang ở đây làm cho em yên tâm rất nhiều rồi
Vương Nhất Bác hôn hôn vào hõm vai của Tiêu Chiến. Anh nhìn thấy đám trẻ cứ tròn xoe đôi mắt nhìn anh và hắn ôm nhau làm cho anh có chút ngượng ngùng lập tức đẩy người Vương Nhất Bác ra sau đó lên tiếng
- Nhất Bác, đây là gia đình thứ hai của anh
Anh vừa nói vừa đưa tay giới thiệu mấy đứa nhỏ đang nở nụ cười thật tươi nhìn hai người. Vương Nhất Bác vẫn còn ngờ nghệch chưa hiểu cho lắm liền nhanh chóng lên tiếng hỏi lại
- Ý anh là
- ...
- Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quay lại theo tiếng gọi của người ai đó, người phụ nữ trung niên nở nụ cười thật tươi tiến tới hai người rồi lên tiếng giới thiệu
- Xin chào, tôi là Lý Mai, chủ nơi đây. Đây là cô nhi viện
Dì Mai vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác muốn bắt tay xã giao với hắn. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu. Vương Nhất Bác cũng mỉm cười rồi đưa tay mình ra bắt lấy tay dì Mai
- Chào dì, tôi là Vương Nhất Bác... người yêu của Tiêu Chiến
- Tôi có nghe tiểu Chiến nói về cậu. Mấy năm nay, tiểu Chiến rất thường xuyên ghé thăm nơi đây, cậu ấy thường mua thức ăn, quần áo cho mấy đứa nhỏ. Tiền tài trợ cho cô nhi viện đa số đều xuất phát từ cậu ấy, chúng tôi luôn coi tiểu Chiến như một phần của nơi đây, ai ai cũng yêu quý cậu ấy
- Dì... có gì đâu mà - Tiêu Chiến xấu hổ khi nghe dì Mai cứ liến thoắng khen ngợi mình
Vương Nhất Bác cảm thấy trong tim thật ấm áp khi nghe dì Mai nói như vậy. Không ngờ bảo bối của hắn lại là một người lương thiện hiếm có. Ánh mắt ôn nhu chứa đầy thâm tình nhìn anh không rời mắt làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngượng ngùng
- Em nhìn gì mà nhìn, chúng ta về thôi.. trời tối rồi, bữa khác chúng ta lại tiếp tục ghé thăm, anh sẽ đưa em đi tham quan nơi đây
- Được
- Thưa dì con về, anh về nha mấy đứa... ở lại phải ngoan ngoan có biết không?
- Dạ tụi em tạm biệt anh
Tiêu Chiên lên tiếng chào dì Mai cùng mấy đứa nhỏ, Vương Nhất Bác cũng mỉm chào dì Mai một tiếng rồi đưa tay mình nắm lấy bàn tay anh đưa ra xe chở về nhà
.
.
.
./. Sát thủ Vương, anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top