Chương 4

- Vệ sĩ Vương...

.
.
.

Vương Nhất Bác đã đường đường chính chính trở thành vệ sĩ riêng của Tiêu Chiến, ngày ngày hắn đều ở bên cạnh anh để tháp tùng Tiêu Chiến đi gặp đối tác, đi ăn cơm hoặc ở tại công ty, nếu Nhất Bác muốn ra tay với Tiêu Chiến thì quả thật quá dễ dàng nhưng điều quan trọng cần làm là ra tay xong phải sạch sẽ không có bất cứ một chi tiết đáng ngờ nào để cho cảnh sát có thể tìm ra manh mối nên hắn phải lên kế hoạch thật hoàn hảo.

Từ ngày có Vương vệ sĩ bên cạnh, Tiêu Chiến cảm thấy rất yên tâm, tâm trạng của anh cũng tốt lên rất nhiều vì anh luôn xem Vương Nhất Bác như người bạn của mình mà đối xử.

Mới đó mà đã đến cuối tuần và Vương Nhất Bác cũng làm vệ sĩ cho Tiêu Chiến đã được một tuần rồi, hắn luôn ra sức bảo vệ anh rất chu toàn làm cho Tiêu Chiến càng thêm tin tưởng hắn nhiều hơn... nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác có lúc làm cho Tiêu Chiến thoáng chút hơi sợ nhưng đã là vệ sĩ thì phải lạnh lùng như vậy không phải sao

- Vệ sĩ Vương, tối nay cậu có rảnh không?

- Có chuyện gì sao? Anh muốn đi đâu?

- Ừm... tôi muốn đưa cậu tới một nơi

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn qua Tiêu Chiến, mình là vệ sĩ của anh ta... có nơi nào anh ta hay đến mà mình vẫn chưa biết hay sao. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác liền nhìn Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng làm cho anh vui vẻ cười thật tươi lộ cả răng thỏ trắng xinh cùng với đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết làm cho Vương Nhất Bác thoáng chút đỏ mặt... đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cười tươi đến như vậy

- Vậy thì 7 giờ cậu qua đón tôi rồi chúng ta cùng đi

- Được

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ tiếp tục công việc đang dang dở của mình làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào thoáng chút khó hiểu... vui vẻ đến như vậy luôn sao?

———

Đúng bảy giờ tối, Vương Nhất Bác tới nhà Tiêu Chiến, hắn đưa tay bấm chuông cửa. Tiêu Chiến vừa mở cửa nhìn Vương Nhất Bác làm cho hắn không khỏi đứng hình mất vài giây, Tiêu Chiến mặc trên người một chiếc quần Jean tối màu rách gối, áo phông màu đen cùng đôi giày thể thao năng động nhìn rất trẻ trung, phong cách này khác xa với hình ảnh thường ngày mặc đồ vét trang trọng lịch sự, nhìn Tiêu Chiến hiện tại cứ như sinh viên chứ chẳng giống một tổng giám đốc cao cao tại thượng một chút nào cả

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác ngây ngẩn, có phần khó hiểu liền lên tiếng thúc giục

- Vương vệ sĩ, đi thôi

- À... ừm... đi thôi

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhanh chóng bước ra xe đã có tài xế chờ sẵn, trên môi Tiêu Chiến luôn mỉm cười, dường như anh rất vui. Cả hai nhanh chóng mở cửa ngồi vào bên trong

- Đi thôi - Tiêu Chiến lên tiếng ra hiệu cho bác Lý lái xe rời đi

Vương Nhất Bác cảm giác một bụng khó hiểu, Tiêu tổng trên công ty và Tiêu Chiến bây giờ như hai người khác nhau vậy. Trên công ty, Tiêu Chiến luôn trưng ra một bộ mặt lạnh lùng khó gần, anh ít khi cười mỉm huống chi là cười rất tươi như bây giờ. Tiêu Chiến của hiện tại rất trẻ trung đúng với lứa tuổi, không cứng nhắc lại xen lẫn một chút cá tính nghịch ngợm

Mải lo suy nghĩ về ai kia mà xe đã tới nơi lúc nào không hay. Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác gọi khẽ

- Vương vệ sĩ, tới nơi rồi

Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa kéo tay Vương Nhất Bác kéo ra bên ngoài. Vương Nhất Bác giật thót mình nhìn xuống bàn tay mình đang được tay ai kia nắm chặt. Tay Tiêu Chiến nhỏ hơn tay hắn nhưng lại rất mềm mại, ấm áp làm cho Vương Nhất Bác nắm vào rất thích

Thích sao?

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu mình, hắn đang nghĩ gì vậy chứ, người này chính là mục tiêu của hắn, không phải bạn bè thân thiết

Tiêu Chiến nào biết đến suy nghĩ trong đầu Vương Nhất Bác, anh vô tư đưa hắn bước vào trong một phòng trà sang trọng nhưng cũng không kém phần tinh tế làm cho Vương Nhất Bác khó hiểu quan sát xung quanh.

Một người đàn ông to lớn với khuôn mặt nam tính khi nhìn thấy Tiêu Chiến liền nhanh chóng mỉm cười đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt

- Sean, lâu lắm rồi em mới tới đây đó nha

- Anh James, lâu lắm rồi mới gặp lại anh

Vương Nhất Bác định đưa tay ra cản người đàn ông kia nhưng Tiêu Chiến đã ra hiệu không sao cho nên hắn đành đứng qua một bên nhìn hai người vui vẻ ôm nhau chào hỏi.

James buông người Tiêu Chiến ra, y đưa ánh mắt qua hướng nam nhân bên cạnh Tiêu Chiến rồi lên tiếng hỏi nhỏ

- Cậu ta là...?

Tiêu Chiến như sực nhớ ra bản thân nên lịch sự giới thiệu đối phương với nhau, anh nhanh chóng lên tiếng nói với James

- A... đây là bạn của em, cậu ấy tên là Vương Nhất Bác

- Chào cậu Vương Nhất Bác, tôi là James... chủ ở đây

James vừa nói vừa đưa tay mình ra muốn bắt tay với Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cũng gật đầu lịch sự chào lại y

- Chào anh

James mỉm cười không nói, y đưa tay quàng qua vai Tiêu Chiến đi vào bên trong trước ánh mắt khó chịu của Vương Nhất Bác

- Sean, hôm nay trình diễn một bài chứ?

- Tất nhiên rồi, dạo này em rất bận cho nên không thường xuyên tới đây được trong lòng cũng có chút nhớ

- Ừm... ngồi xuống đây đi

James kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi xuống còn mình thì đi vào trong sân khấu nói gì đó với người dẫn chương trình.

Lúc này Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác, trông thấy hắn cứ đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn ngó xung quanh trông rất buồn cười, anh vui vẻ mỉm cười lên tiếng

- Ở đây thú vị lắm đúng không?

- Ừm, anh rất thường xuyên đến đây sao? - hắn lên tiếng hỏi anh

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn

- Cũng không thường xuyên lắm. Cậu uống gì không?

- Cho tôi một chai nước lọc là được

- Ừm

Vương Nhất Bác với bản tính cẩn thận, hắn không thích dùng nước uống linh tinh ở bất cứ nơi đâu nên chỉ muốn uống nước lọc do chính tay mình mở nắp niêm phong mới hài lòng mà thôi

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, anh gọi phục vụ đưa nước qua bàn cho mình.

Người dẫn chương trình trên khấu cầm mic giới thiệu một chút sau đó lên tiếng mời ca sĩ Sean lên trình bày một bài hát trước sự vỗ tay nhiệt tình của tất cả mọi người có mặt ở đây

- Ca sĩ Sean sao? - Vương Nhất Bác lẩm nhẩm trong miệng

Tiêu Chiến mỉm cười, anh nhanh chóng đứng dậy tiến về sân khấu nhận lấy micro từ tay MC rồi mỉm cười giới thiệu một chút. Anh bước đến một chiếc ghế cao ở giữa sân khấu ngồi xuống, đèn sân khấu bắt đầu tối dần chỉ chừa một chút ánh sáng chiếu xuống thân hình Tiêu Chiến, âm nhạc bắt đầu vang lên, Tiêu Chiến đưa mic lên môi mình trình diễn một bài hát có chút buồn bã sâu lắng, lời bài hát nghe vào có chút bi thương làm cho Vương Nhất Bác ngồi im chăm chú lắng nghe.

Giọng hát của Tiêu Chiến rất đẹp... rất thanh làm cho hắn nghe vào có chút mê mẩn, hắn chăm chú nhìn Tiêu Chiến thầm cảm thán... tại sao Tiêu Chiến lại trình bày một bài hát buồn đến như vậy vậy. Bất chợt hắn nhìn thấy một giọt nước mắt rơi khẽ trên má của anh làm cho Vương Nhất Bác đứng hình không rời tầm mắt, tâm trạng hắn thoáng chút đau lòng không rõ là vì sao

Bài hát vừa chấm dứt cũng là lúc vang lên tiếng vỗ tay nhiệt tình của mọi người xung quanh. Tiêu Chiến quay mặt vào trong sân khấu đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt trên má mình rồi mỉm cười thật tươi nhìn xuống sân khấu

- Cảm ơn mọi người

Mọi hành động của anh được thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác không sót một chi tiết nào, bỗng dưng trong lòng Vương Nhất Bác sinh ra cảm giác muốn được ôm lấy người mà bảo vệ... tâm hắn có chút xót xa khi nhìn thấy khuôn mặt rất đẹp của anh thoáng chút u buồn khi trình bày bài hát kia. Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu... bản thân bị gì vậy chứ? Sao lại cứ nghĩ về anh ta nhiều đến như vậy, mày điên rồi Nhất Bác

Tiêu Chiến nhanh chóng bước đến chiếc ghế bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh hắn. Vành mắt Tiêu Chiến có chút phiếm hồng, anh mỉm cười nhìn hắn nhưng không nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác... ánh mắt u buồn đó của anh làm sao qua được cặp mắt của đối phương

- Anh có tâm sự gì buồn sao?

Hắn lập tức hỏi nhỏ, tuy có hơi tò mò về chuyện riêng tư của Tiêu Chiến là điều quá phận đối với một vệ sĩ như hắn nhưng hắn không kiềm được lòng mà bật ra lời quan tâm nơi miệng

- A, không có... chỉ là...

- Yô... lâu rồi mới gặp lại em Tiêu Chiến

Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã nghe giọng nói phía sau lưng mình vang lên, anh cùng Nhất Bác quay đầu lại nhìn... thì ra là Khải Ân

- Lâu rồi mới gặp lại em nha, có bạn trai mới rồi? - Khải Ân nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác rồi nhàn nhạt lên tiếng hỏi Tiêu Chiến

- Không liên quan đến anh

Nói rồi Tiêu Chiến cầm lấy ly rượu trên bàn đưa lên môi mình uống cạn, tay anh hơi run

Vương Nhất Bác ngồi một bên quan sát, hắn có cảm nhận hình như Tiêu Chiến có vẻ e dè người đàn ông này thì phải

Tiêu Chiến vừa nhấp xong ngụm rượu nhỏ liền lập tức đứng dậy nói với Vương Nhất Bác

- Về thôi

Người đàn ông kia dường như chưa muốn buông tha cho Tiêu Chiến, hắn đưa tay bắt lấy cánh tay anh, trầm giọng hỏi vào tai Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, không ngờ khi gặp lại người yêu cũ em lại có thể tuyệt tình đến như thế

Tiêu Chiến thoáng chút tức giận nhìn qua Khải Ân

- Ai là người yêu của anh? Cẩn thận lời nói của mình một chút, chúng ta đi thôi Nhất Bác

Nói rồi Tiêu Chiến giật mạnh tay mình ra khỏi tay Khải Ân, rồi không kiêng kị mà tự mình nắm lấy tay Nhất Bác rời đi trước ánh mắt ngơ ngác của Khải Ân. Hắn tức giận nói lớn

- Chiến Chiến, chờ đó... anh sẽ đưa em về lại bên cạnh anh, sớm thôi

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top