Chương 35
- Giải thích...
.
.
.
Vương Nhất Bác vì cuộc mâu thuẫn với Tiêu Chiến, nghe anh nói không bao giờ muốn trông thấy hắn làm cho hắn không khỏi đau lòng, mỗi ngày hắn thật sự không dám xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, sợ anh khó chịu bài xích nên chỉ có thể chờ cho anh ngủ say hắn mới dám bước vào phòng ôm anh một chút
Kế hoạch trả thù của hắn vẫn còn đang dang dở, vở kịch vẫn phải diễn cho nên hắn vẫn thường xuyên tới nhà Triệu Phong, giả vờ yêu thương Rose, xem như qua mắt được lão cáo già họ Triệu
Tiêu Chiến kể từ ngày ấy cũng chẳng trông thấy hắn nữa, tuy trong lòng có hơi thất vọng nhưng đó là sự lựa chọn của anh, việc làm của Vương Nhất Bác cũng không phải là đáng trách nhưng mỗi khi nghĩ tới việc ba Tiêu bị mẹ Vương hãm hại, không hiểu sao trong lòng anh mãi dâng lên một trận chua xót, con đường tình cảm này thôi thì cứ chấm dứt tại đây, coi như không ai nợ ai
Tiêu Chiến cũng cảm thấy Vương Nhất Bác không còn giảm cầm anh nữa, anh có thể đi lại trong nhà thoải mái, hắn dường như đã buông lỏng tất cả, theo anh cảm thấy như vậy
Mỗi ngày trôi qua đều rất vô vị
Buổi chiều hôm nay, trời trong gió mát, Tiêu Chiến mặc áo khoác rời phòng muốn ra bên ngoài tản bộ nhưng lại bị bác Lý chặn đường ngăn cản
- Thiếu gia định đi đâu sao?
- Tôi ra bên ngoài đi dạo
- Thiếu gia không được đi, cậu Vương không cho phép
Tiêu Chiến dùng ánh mắt khó chịu nhìn bác Lý
- Từ bao giờ mà một quản gia của Tiêu gia lại đi nghe lời Vương Nhất Bác như vậy?
Dừng lại một chút, Tiêu Chiến lại nói tiếp
- Cũng phải thôi, tôi cũng đâu còn là chủ nhân của Tiêu gia, việc lựa chọn theo ai bỏ ai cũng đã quá rõ ràng
Bác Lý nghe vậy thì trở nên gấp gáp
- Cậu chủ đừng nói như vậy, oan cho lão già này lắm, tôi vẫn một lòng trung thành với thiếu gia, vẫn luôn mang ơn Tiêu gia
- Trung thành sao?
Tiêu Chiến tức giận hét lớn
- Có chuyện gì vậy?
Giọng nói trầm lạnh phát ra sau lưng thành công thu hút ánh nhìn của Tiêu Chiến và bác Lý, Tiêu Chiến không muốn chạm mặt với Vương Nhất Bác, anh quay người muốn bỏ về phòng nhưng lại bị bàn tay của hắn giữ chặt
- Tôi hỏi có chuyện gì?
Bác Lý đứng gần đó vội lên tiếng kể lại sự việc, Vương Nhất Bác nghe xong thì gật đầu ra hiệu cho bác Lý lui xuống
Chỉ còn lại hắn và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tay anh, trầm giọng hỏi lại
- Anh muốn đi dạo sao? Em đưa anh đi
- Không cần, không muốn nữa
Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ, việc hắn điều tra về người bấy lâu nay muốn ám sát Tiêu Chiến cũng sắp có manh mối, trừ khi hắn phải diệt cho bằng được mầm họa nếu không hắn sẽ không an tâm để Tiêu Chiến ra bên ngoài một mình, quả thật rất nguy hiểm
Nhưng rồi hắn nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của anh, ngày ngày bị nhốt trong nhà như thế... anh khó chịu một thì hắn đau lòng gấp đôi, hắn kéo Tiêu Chiến qua ghế sô pha để anh ngồi xuống, sau đó lại ôn nhu hỏi nhỏ
- Chiến, không phải em không muốn cho anh ra bên ngoài, nhưng quả thật ngoài kia rất nguy hiểm, em không muốn anh gặp chuyện gì bất trắc cả
Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy thì tức giận đùng đùng, anh quay qua lườm Vương Nhất Bác
- Tôi thà ra ngoài gặp nguy hiểm cũng không muốn ở đây trông thấy cậu
- Chiến, anh đừng như vậy có được không?
- Tôi thì làm sao? Ngay cả muốn ra bên ngoài đi dạo cậu cũng không cho, cậu có quyền gì bắt ép tôi, có quyền gì giam cầm tôi như vậy?
- Em...
Không cho Vương Nhất Bác kịp phản kháng, Tiêu Chiến đã nhanh chóng đứng dậy mở cửa rời đi
Vương Nhất Bác đau lòng nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, sau đó cũng mặc áo khoác được bác Lý đưa tới, đi theo Tiêu Chiến, từ đầu chí cuối vẫn luôn giữ khoảng cách với anh
Tiêu Chiến tức giận ôm cái bụng có hơi nhô cao của mình bước ra bên ngoài, ban đầu anh muốn đi dạo nhưng vì tức giận cho nên tâm tình trở nên càng tệ hơn, anh rời khỏi cổng, muốn tới công viên gần đó để tản bộ
Bước chân Tiêu Chiến cũng dần chậm lại, anh ngước mắt nhìn hai hàng cây ven đường, con đường rộng rãi trống trải rất ít xe lui tới, không hiểu sao anh cảm thấy trong lòng nặng nề quá đỗi, Tiêu Chiến dừng lại bước chân cứ đứng nhìn chằm chằm về một hướng rồi như không suy nghĩ thêm nữa, anh đưa chân bước xuống muốn qua đường bên kia đi dạo
Khi bàn chân anh vừa đặt xuống đường, đi được vài bước thì bỗng dưng từ xa có một chiếc xe ô tô lao tới với tốc độ rất nhanh
Vương Nhất Bác vẫn giữ khoảng cách gần đó, trông thấy một màn trước mắt thì giật thót mình, hắn tức tốc chạy tới thật nhanh, muốn kéo Tiêu Chiến thoát khỏi chiếc xe kia
- Tiêu Chiến
Tiếng la thất thanh rất lớn, Tiêu Chiến mới bước được vài bước liền dừng lại, anh quay đầu nheo mắt nhìn người kia đang chạy về hướng mình, ánh nắng chiều chạy theo sau lưng Vương Nhất Bác, chói lòa đôi mắt làm cho anh không khỏi nheo mày
Chiếc xe ô tô vẫn đang chạy tới, dường như chỉ còn cách Tiêu Chiến vài mét nữa thôi, Vương Nhất Bác lập tức kéo người ai lại ôm chặt vào lòng, thành công thoát được một mạng
Lúc này Tiêu Chiến mới biết chuyện gì vừa xảy ra, anh như chết trân tại chỗ nhìn chiếc ô tô đang chạy xa dần kia, tim anh đập nhanh không thể lập tức bình tĩnh
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, những gì hắn luôn lo sợ đã tới, cũng may mà hắn chạy tới kịp, nếu không thì...
Hắn không dám nghĩ tới nữa, vòng tay siết Tiêu Chiến càng chặt, sau một lúc bình tĩnh, hắn thả lỏng người, hai tay vịn lên vai Tiêu Chiến nhẹ đẩy người anh ra, sau đó mới kiểm tra khắp cơ thể cho anh
- Anh sao rồi? Có bị gì không?
Tiêu Chiến bị một phen hoảng loạn, tâm tình vẫn chưa hồi phục, nghe hắn hỏi như vậy cũng chỉ biết lắc đầu, không hiểu sao nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tỏ vẻ lo lắng, dường như trong mắt hắn còn có tầng sương mỏng làm cho anh không khỏi đau lòng, Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy người hắn, nghẹn ngào ấm ức không thành lời
Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến bị dọa đến sợ hãi, hắn cũng ôm chặt lấy anh, đưa tay vỗ về sau lưng Tiêu Chiến, nhỏ giọng trấn an
- Không sao cả, có em ở đây, không sợ
Sau khi trấn an tâm tình của người trong lòng, Vương Nhất Bác lập tức ôm Tiêu Chiến đưa người trở về nhà
Bước vào bên trong, Vương Nhất Bác cởi giày cho anh rồi ra hiệu cho bác Lý chuẩn bị một ly sữa ấm, sau đó mới trực tiếp đưa Tiêu Chiến trở về phòng ngủ
Đặt Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trên giường, Vương Nhất Bác thuần thục cởi áo khoác cho anh, bản thân nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Tiêu Chiến, hai tay nắm chặt tay Tiêu Chiến, trong đôi mắt hắn tràn ngập sự đau lòng, nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, sau một lúc đắn đo suy nghĩ, Vương Nhất Bác mới quyết định kể ra toàn bộ sự thật cho Tiêu Chiến biết
- A Chiến, thật ra mẹ em không hề sát hại ba của anh đâu, sự thật là ba anh vẫn chưa mất
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lên tiếng nói như vậy, đôi mắt ngạc nhiên mở lớn, anh nghẹn ngào thốt lên
- Ba tôi còn sống sao? Cậu không gạt tôi chứ?
Vương Nhất Bác gật đầu khẳng định thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không tin
- Nhưng mà cậu đừng hòng lừa gạt tôi, tôi sẽ không tin, tội ác của các người làm sao có thể thay trắng đổi đen như vậy được
Vương Nhất Bác mỉm cười cố gắng giải thích
- Em trước đây vì yêu anh nên muốn bỏ qua mâu thuẫn của cha mẹ, thế rồi bác Tiêu là người gọi điện kể rõ sự tình cho em nghe, tỉnh cờ người bác nhắc tới cùng có mối thù chung với bác, đó chính là Triệu Phong, lúc đó em cũng ngạc nhiên nhiều lắm sau lần gặp đó mới hay tin mẹ tôi bị bắt làm con tin, Triệu Phong bắt ép bà ấy tới gặp bác Tiêu, cố tỏ ra bản thân muốn nghị hòa rồi thừa dịp bỏ thức uống vào trong ly nước của bác Tiêu, em sau khi biết được kế hoạch này đã cũng bác Tiêu tương kế tựu kế, tuy có phòng bị nhưng khi trúng độc nhẹ, bác ấy vẫn phải được đưa đi cấp cứu kịp thời, lúc đó cảnh sát nói đưa bác Tiêu đi khám nghiệm tử thi thực chất là đưa tới bệnh viện bí mật cấp cứu
Dừng lại một chút, Vương Nhất Bác đứng dậy đi lấy điện thoại, mở ra một đoạn ghi âm cho Tiêu Chiến nghe
Quả thật bên trong đoạn ghi âm là kế hoạch của ông Tiêu và Vương Nhất Bác, nghe xong toàn bộ sự tình, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống không ngừng
- Vậy thì vì sao các người lại giấu tôi, tôi dù sao cũng là con trai của ba tôi mà
Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, bộ dáng ấm ức thực sự khiến cho Vương Nhất Bác đau lòng, hắn kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt, miệng không ngừng trấn an
- Xin lỗi, tất cả là lỗi của em, lúc đầu em định nói với anh nhưng bác Tiêu không cho phép, bởi vì bác ấy biết anh sẽ còn bị theo dõi, Triệu Phong là người mưu mô, chỉ cần nhìn vào sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt cũng có thể đoán được thật giả cho nên em mới phải giấu anh, ấm ức cho anh rồi
Tiêu Chiến quả thật ấm ức, khóc mãi chẳng thể ngừng
Vương Nhất Bác ở một bên im lặng không lên tiếng, chỉ có thể vỗ về bờ vai đang run rẩy của người thương mà thôi
.
.
.
./. Sát Thủ Vương, Anh Yêu Em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top