Chương 33
- Bỏ trốn...
.
.
.
Chiến tranh lạnh bắt đầu cũng được hai tuần
Buổi sáng cuối tuần, Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ với khuôn mặt thất thần. Như nghĩ ra điều gì đó, Tiêu Chiến đưa ánh mắt quét một lượt khắp căn phòng. Anh trông thấy điện thoại của Vương Nhất Bác đang nằm trên bàn gần giường... Tiêu Chiến mừng rỡ nhanh chân chạy tới khóa trái cửa phòng mình lại rồi bước tới đưa tay lấy điện thoại của Vương Nhất Bác.
Mật khẩu sao? Tiêu Chiến cắn cắn móng tay nhỏ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác rồi nhanh tay bấm ngày sinh nhật của hắn... mật khẩu báo sai. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc rồi bấm ngày sinh của bản thân mình... anh thực sự bất ngờ, Vương Nhất Bác vậy mà đã lấy ngày sinh nhật của anh làm mật khẩu của điện thoại luôn sao.
Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Chiến mừng rỡ vội bấm vào một dãy số gọi đi, ánh mắt vẫn không quên canh chừng cánh cửa đang đóng chặt, anh là sợ Vương Nhất Bác bất ngờ bước vào thì hỏng chuyện mất
Điện thoại đổ chuông được một lúc liền có người nhấc máy
- Alo
- Chi Quang, là tôi Tiêu Chiến, cậu đang ở đâu?
- Chiến Chiến sao? Số điện thoại mới của cậu à?
- Không... không, đây là số của người khác, khoảng 10 giờ sáng nay cậu tới công viên A đón tôi được không?
- Có chuyện gì sao Chiến Chiến, chuyện công ty nhà cậu tôi cũng vừa mới biết, nên...
- Cậu cứ tới đón tôi, chuyện khác từ từ gặp nhau tôi sẽ kể sau
- Chiến...
Tút.. Tút.. Tút...
Tiêu Chiến nhanh chóng tắt điện thoại, xóa luôn cả số mình vừa mới gọi rồi nhẹ nhàng để điện thoại lại chỗ cũ. Anh nhanh chân chạy tới mở khóa cửa... nếu Vương Nhất Bác có bước vào trong cũng không nghi ngờ gì nhiều sau đó bước tới bên giường nằm xuống im lặng chờ đợi
Vương Nhất Bác từ bên ngoài mở cửa bước vào bên trong, trên tay hắn còn cầm một khay thức ăn cùng ly sữa ấm. Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn, Vương Nhất Bác tiến tới ngồi bên cạnh giường rồi cúi xuống hôn lên trán Tiêu Chiến
- Chiến Chiến, dậy ăn sáng đi
- Tôi không muốn ăn
- Không được, anh dậy ăn sáng đi rồi tôi lấy bánh ngọt cho anh ăn chịu không?
Tiêu Chiến đưa tay đỡ cơ thể của mình ngồi dậy, anh không thèm nhìn đến Vương Nhất Bác một lần nhưng điều đó cũng không còn làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu nữa. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến dẫn anh qua bên bàn kéo ghế cho anh ngồi xuống
- Sáng nay tôi nấu mì hoành thánh cho anh
- Vương Nhất Bác
- Hửm?
- Nếu... nếu tôi ăn hết tô mì cậu có thể đưa tôi ra công viên đi dạo có được không? ở trong phòng nhiều ngày thật khó chịu
Vương Nhất Bác vui mừng khi trông thấy anh chịu nói chuyện với mình, lại còn vòi vĩnh hắn đưa anh đi chơi nữa nên trong lòng Vương Nhất Bác rất vui mà gật đầu đáp ứng,
- Chiến Chiến chỉ cần ăn hết tô mì anh muốn tôi đưa đi đâu tôi cũng đưa anh đi
- Ừm
Tiêu Chiến không nói gì nữa, anh nhanh chóng cúi đầu cố gắng giải quyết thật nhanh tô mình hoành thánh mà Vương Nhất Bác đã nấu cho mình. Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi quan sát bảo bối của mình, cuối cùng thì anh cũng chịu mở miệng nói chuyện với hắn rồi...
- Tôi ăn xong rồi
Tiêu Chiến đẩy tô không qua cho Vương Nhất Bác, hắn cưng chiều nhìn anh gật đầu rồi đưa tay dọn dẹp đưa ra bên ngoài
- Anh thay quần áo đi, tôi dọn dẹp một chút rồi sẽ đưa anh đi dạo
- Ừm
Vương Nhất Bác vui vẻ đưa tay dọn khay thức ăn của Tiêu Chiến đưa ra bên ngoài. Tiêu Chiến nhìn hành động của Vương Nhất Bác liền mừng thầm trong lòng, không ngờ hắn lại dễ mắc bẫy đến như vậy luôn a~. Nghĩ rồi anh nhanh chóng lấy quần áo thay vào rồi ngồi bên giường chờ đợi Vương Nhất Bác.
Ba mươi phút sau, Vương Nhất Bác mở cửa bước vào bên trong, trông thấy Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong đâu đó, hắn bước tới bên cạnh nắm lấy bàn tay của anh dẫn người rời đi
- Đi thôi Chiến Chiến
Cả hai nhanh chóng bước ra bên ngoài, Vương Nhất Bác mở cửa xe cho anh ngồi vào bên trong rồi thắt dây an toàn cho anh. Hắn trở về ghế lái của mình rồi khởi động xe
- Chiến Chiến muốn đi đâu?
- Tôi muốn đi công viên A
- Được
Vương Nhất Bác mỉm cười rồi lái xe chở Tiêu Chiến đến công viên A, hắn chạy thẳng tới bãi đỗ xe rồi bước xuống đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến dẫn người đi dạo.
Buổi sáng hôm nay trời có vẻ mát mẻ nên tâm trạng của cả hai cũng tốt hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, mười ngón đan xen không rời. Tiêu Chiến vừa đi dạo vừa đưa ánh mắt quan sát xung quanh, anh trông thấy từ xa bóng của Hạ Chi Quang đang đứng dáo dác nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm làm cho anh cảm giác vui vẻ trong lòng. Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt to tròn nhìn hắn làm nũng
- Vương Nhất Bác, tôi muốn ăn bánh ngọt ở kia
Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa tay chỉ về hướng tiệm bánh ngọt nằm ở bên kia đường. Vương Nhất Bác nhìn theo hướng tay của Tiêu Chiến liền mỉm cười gật đầu
- Chúng ta qua đó
- Không? cậu đi một mình đi, tôi ngồi ở đây chờ cậu, tôi mỏi chân lắm không muốn đi nữa đâu
Tiêu Chiến nhanh chân chạy tới bên ghế đá ngồi xuống mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác. Hắn nhìn anh đắn đo lưỡng lự một chút liền nhanh chóng quay người rời đi.
Anh vừa trông thấy Vương Nhất Bác bước qua bên đường tiến vào cửa hàng bán bánh ngọt liền nhanh chóng đứng bật dậy đi nhanh tới chỗ Hạ Chi Quang đang đứng
- Chi Quang
- Chiến Chiến, tôi chờ cậu nãy giờ
- Đi thôi, đi thôi... nhanh lên
- Có chuyện gì gấp sao Chiến Chiến
Hạ Chi Quang nhìn thấy thái độ có phần gấp gáp của Tiêu Chiến rất khó hiểu mà hỏi lại nhưng anh không muốn đứng ở đây nói chuyện. Tiêu Chiến muốn rời xa nơi này càng xa càng tốt
- Đi thôi, lát nữa tôi kể sau
Anh nhanh tay nắm lấy bàn tay của Hạ Chi Quang rồi kéo y rời đi
- Xe cậu đỗ ở đâu?
- Tiêu Chiến
Tiêu Chiến giật thót mình khi nghe tiếng gọi trầm thấp có phần giận dữ của ai kia, anh dứt khoát nắm chặt tay Hạ Chi Quang kéo người rời đi không muốn quay lại
Vương Nhất Bác sau khi bước vào trong cửa hàng bánh ngọt liền quay người quan sát Tiêu Chiến một chút, nhận thấy anh gấp gáp bước đi đâu đó làm cho hắn không yên tâm mà quay trở lại tìm anh. Bây giờ nhìn thấy một màn tay nắm tay muốn trốn khỏi hắn làm cho Vương Nhất Bác càng thêm tức giận. Hắn nhanh chóng chạy tới nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến kéo về hướng mình rồi không nói thêm một lời dư thừa đưa anh ra xe ô tô của mình để về nhà.
Tiêu Chiến ngồi bên ghế phó lái đưa ánh mắt quan sát Vương Nhất Bác, khuôn mặt tức giận của hắn làm cho anh có phần sợ hãi. Suốt cả quãng đường Vương Nhất Bác vẫn không mở miệng nói chuyện với anh
Xe vừa đỗ trước cửa nhà, Vương Nhất Bác mở cửa đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến rồi dứt khoát kéo người vào bên trong
- Vương Nhất Bác, thả tôi ra... đau
- ...
- Cậu có quyền gì mà ép tôi ở đây chứ, giam cầm bất hợp pháp phải chịu tội trước pháp luật đó
- ...
Vương Nhất Bác không nói gì nhiều, hắn mở cửa phòng kéo anh vào bên trong rồi mạnh tay đóng cánh cửa lại thật mạnh.
- Vương Nhất Bác thả tôi ra đi
Hắn không thèm để lời nói của anh vào trong đầu một đường kéo người tới bên giường đè anh nằm xuống rồi phủ thân mình lên người anh
- Nếu không ngoan ngoãn thì cứ để tôi phạt anh...
- Không muốn, Vương Nhất Bác thả tôi ra đi
.
.
.
./. Sát thủ Vương, anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top