Chương 31

- Tìm thấy...

.
.
.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong xe ô tô ở nghĩa trang chờ người. Gần hai tuần nay, ngày nào Vương Nhất Bác cũng ra đây chờ Tiêu Chiến nhưng mãi mà không thấy đâu, hắn có phần khó hiểu nên có đi kiếm bác bảo vệ ở đây để hỏi có gặp Tiêu Chiến vào buổi sáng hay không nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ bác bảo vệ. Điều này càng làm cho Vương Nhất Bác lo lắng nhiều hơn, không biết đã có chuyện gì xảy ra với Tiêu Chiến

Đang miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác bắt gặp thân ảnh quen thuộc của Tiêu Chiến đang tiến về hướng nghĩa trang, Vương Nhất Bác mừng muốn khóc nhưng hắn không dám manh động. Hắn muốn theo dõi xem hiện tại anh đang ở đâu để có thể bảo vệ anh được chu toàn hơn

Tiêu Chiến bước vào khu nghĩa trang gần một tiếng đồng hồ sau liền trở ra, anh nhanh chóng bước ra bên ngoài vẫy một chiếc taxi rồi lên xe rời đi, mọi hành động của anh đều được thu vào tầm mắt của hắn. Vương Nhất Bác gấp gáp lái xe chạy theo chiếc xe đang chở Tiêu Chiến không rời mắt.

Taxi chở Tiêu Chiến ra hướng ngoại ô cách thành phố khoảng 10 km liền dừng lại, anh nhanh chóng bước xuống đưa tay lấy tiền thanh toán cho tài xế taxi. Tiêu Chiến vừa quay lưng muốn bước vào trong nhà thì cánh tay của anh đang được một cánh tay khác giữ chặt, tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên làm cho anh giật thót mình không dám động đậy cơ thể

- Tiêu Chiến

- ...

- Chiến Chiến, sao lại lẫn trốn tôi, anh quay lại nhìn tôi đi

- ...

Tiêu Chiến kiềm nén cảm xúc, anh quay người lại nhìn Vương Nhất Bác. Khuôn mặt xanh xao hốc hác của anh làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm đau lòng. Vương Nhất Bác đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng không buông, đầu cậu đặt trên vai anh khẽ thì thầm

- Tiêu Chiến, tôi nhớ anh lắm có biết không?

- ...

- Anh nói gì với tôi đi mà Chiến Chiến

- Cậu theo dõi tôi sao?

Tiêu Chiến từ trong lòng Vương Nhất Bác lạnh nhạt đặt câu hỏi với hắn. Vương Nhất Bác không lấy làm khó chịu mà gật đầu làm cho Tiêu Chiến càng thêm tức giận đưa tay đẩy người hắn ra khỏi người mình

- Vương Nhất Bác, từ bao giờ mà Vương tổng có thể làm công việc hèn hạ như vậy, theo dõi người khác làm cậu cảm thấy vui vẻ lắm sao?

- Chiến Chiến, anh mắng hay đánh tôi như thế nào cũng được, chỉ xin anh đừng rời khỏi tầm mắt của tôi là được

- Tôi với cậu không còn là gì của nhau nữa nên tôi mong cậu buông tha cho tôi đi có được không?

Nói rồi không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến nhanh chân mở cửa bước vào trong nhà, Vương Nhất Bác sợ anh lại tiếp tục trốn tránh nên cũng gấp gáp nối gót theo anh, không cần biết anh nghĩ gì về hắn... mặt dày hay vô sỉ gì đó Vương Nhất Bác không muốn quan tâm nữa, chỉ cần có thể được ở bên cạnh anh là hắn đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi

Tiêu Chiến nhìn thấy hành động tự nhiên của Vương Nhất Bác làm cho anh nhất thời tức giận mà hét lớn

- Ra ngoài

Vương Nhất Bác không nói gì với anh, hắn đưa tay đóng cánh cửa lại rồi đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến dẫn người vào bên trong kéo ghế cho anh ngồi xuống. Hắn đưa ánh mắt quan sát khắp căn phòng, trong nhà không có đồ đạc gì nhiều, phòng khách cũng không có sofa hay tivi nào cả làm cho hắn càng thêm đau lòng nhiều hơn

Vương Nhất Bác quỳ một chân trước mặt Tiêu Chiến rồi đưa tay ôm lấy eo anh, đầu nhỏ dụi dụi vào chiếc bụng có phần nhô lên của Tiêu Chiến

- Bảo bảo của ba, thật nhớ con. Papa giận ba rồi, con nói papa tha thứ cho ba đi mà có được không?

Bảo Bảo trong bụng Tiêu Chiến như cảm nhận được có ba Nhất Bác đang ở đây liền quẩy nhẹ trong bụng anh làm cho hắn cũng có thể cảm nhận được mà nở nụ cười thật tươi. Vương Nhất Bác không quan tâm đến việc Tiêu Chiến có cho phép mình hay không, hắn đưa tay kéo áo anh lên rồi hôn lên chiếc bụng có phần nhô lên của Tiêu Chiến

- Bảo bảo của ba ngoan quá

- ...

Mặc cho Vương Nhất Bác làm càn trên bụng mình, Tiêu Chiến vẫn một mặt lạnh băng không thèm nhìn đến Vương Nhất Bác một lần. Bản thân anh dù có phản kháng thì cũng không làm cho Vương Nhất Bác buông tay.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lên Tiêu Chiến trông thấy anh đang nghiêng mặt nhìn qua hướng khác làm cho hắn có chút không vui

- Tiêu Chiến, đừng giận tôi nữa

- ...

- Anh có thể nghe tôi giải thích một lần thôi có được không?

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống, mắt chạm mắt với Vương Nhất Bác

- Nghe cậu giải thích rồi thì cậu sẽ buông tha cho tôi không?

- Tiêu Chiến, anh đừng có ngang bướng nữa có được không?

- Vậy thì tôi phải ngoan ngoãn để cho cậu dắt mũi tôi sao?

Tiêu Chiến không chịu thua vẫn cố phản bác lại lời của hắn. Vương Nhất Bác buồn bã dụi dụi đầu mình vào bụng anh

- Anh có thể cho tôi thêm thời gian được không? Mọi chuyện xảy ra như hôm nay đều có nguyên nhân của nó, chỉ là tôi chưa thể nói rõ ràng mọi chuyện với anh mà thôi.

- Vậy thì cậu thử cho tôi một lý do để tôi có thể tha thứ cho cậu đi Vương Nhất Bác

- Tôi yêu anh

Vương Nhất Bác lên tiếng thổ lộ lời yêu với Tiêu Chiến, đó là sự thật một trăm phần trăm mà hắn có thể khẳng định nhưng điều đó vẫn không thể làm cho Tiêu Chiến hài lòng, câu trả lời này vẫn chưa đủ.

- Vậy cậu cũng yêu Rose, cậu vì tôi có thai bảo bảo nên ở bên cạnh... chăm sóc lại còn nói yêu tôi, vậy còn Rose thì sao? Cậu cũng phải có trách nhiệm với cô ta, lại còn phải nói yêu với cô ta nữa. Buông tay tôi ra là được rồi đó Vương Nhất Bác

- ...

- Kể cả việc vì sao ba tôi lại chết thì chắc chắn cậu là người hiểu rõ nhất nên cậu nghĩ tôi có muốn tha thứ cho cậu hay không?

- ...

- Đừng phí thời gian ở đây năn nỉ hay dỗ dành tôi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quay lại với cậu

- Tiêu Chiến, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, thật ra....

Tiêu Chiến dứt khoát đứng bật dậy đẩy người Vương Nhất Bác ra khỏi người mình không muốn nghe Vương Nhất Bác nói thêm một lời dư thừa nào nữa. Anh nhanh chóng hướng phòng của mình bước tới. Đầu óc choáng váng xây xẩm, tầm nhìn tối đen làm cho Tiêu Chiến không gượng nổi liền trực tiếp ngất đi trước mặt Vương Nhất Bác. Trước khi mất đi ý thức Tiêu Chiến chỉ có thể nghe tiếng hét hoảng loạn của cậu đang gọi tên mình

- TIÊU CHIẾN

———

Tiêu Chiến cựa người muốn tỉnh, anh đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh một lượt, căn phòng trắng xóa cùng mùi thuốc sát khuẩn xộc vào mũi làm cho anh khó chịu nhăn mặt...

- Anh tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào?

Tiêu Chiến nhìn qua hướng tiếng nói vừa phát ra liền trông thấy Vương Nhất Bác đang nắm lấy bàn tay không truyền dịch của anh áp lên má của mình hỏi nhỏ, khuôn mặt lo lắng của hắn làm cho anh cảm giác có chút đau lòng

- Nước

Vương Nhất Bác nhanh chóng rót cho anh một ly nước rồi đỡ người Tiêu Chiến ngồi dậy để anh dễ dàng uống nước hơn, Tiêu Chiến đối với hành động chăm sóc cưng chiều của hắn cũng đã quen cộng với cơ thể có phần mệt mỏi nên cũng không muốn phản kháng, sau khi nhấp vài ngụm nước nhỏ, anh lên tiếng nhàn nhạt hỏi lại cậu

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Anh bị ngất xỉu, bác sĩ nói thể trạng của anh bị suy nhược nặng. Tại sao không chịu ăn uống đầy đủ để cơ thể dẫn đến tình trạng thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng như vậy kia chứ? Anh có biết là bản thân còn có bảo bảo hay không?

Vương Nhất Bác lên tiếng trách móc Tiêu Chiến nhưng trong giọng nói vẫn thoáng chút quan tâm anh nhiều hơn. Hắn thật sự rất đau lòng khi anh bỏ ăn không quan tâm đến bản thân mình như vậy

- Tiêu Chiến, bác sĩ nói ngày mai anh có thể xuất viện về nhà, tôi sẽ đưa anh về nhà của tôi để chăm sóc

- Tôi không thích

- Tại sao?

- Buông tha cho tôi đi Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác đen mặt khi trông thấy anh một mực từ chối mà đẩy mình ra xa khỏi người anh. Hắn sẽ không để cho anh biến mất khỏi tầm mắt mình thêm một lần nào nữa, Vương Nhất Bác quyết định sẽ cưỡng ép anh về nhà ở với mình... dù có phải dùng đến biện pháp mạnh

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top