Chương 3
- Làm quen...
.
.
.
Buổi tối, Tiêu Chiến đang cầm điện thoại lướt weibo thì nhận được tin nhắn từ người bạn mới quen
WYB85: Chào anh
Tiêu Chiến mỉm cười nhanh chóng trả lời lại ai kia
Tiêu Chiến: Chào cậu
WYB85: Anh chưa ngủ?
Tiêu Chiến: Ừm... tôi đang làm việc, cậu thì sao?
WYB85: Tôi cũng chưa ngủ, tôi đang rất lo lắng nên muốn tìm người để tâm sự thôi
Tiêu Chiến: Lo lắng sao? Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?
WYB85: Thật ra, ngày mai tôi phải đi phỏng vấn việc làm nên rất lo lắng không biết mình có được nhận hay không? Tôi lo lắng đến không ngủ được, không biết Tổng Giám đốc ở công ty XZ có khó chịu hay không
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc đến công ty XZ của mình liền nhanh chóng gấp gáp hỏi lại
Tiêu Chiến: Phỏng vấn đi làm sao? Cậu xin làm vào bộ phận gì ở công ty XZ?
WYB85: Tôi xin làm vệ sĩ cho Tổng Giám đốc
Tiêu Chiến vui vẻ mỉm cười, hóa ra là có duyên đến như vậy luôn sao, nếu xin làm vệ sĩ thì cậu ta đã xin đúng người rồi a~.
Tiêu Chiến: Cậu yên tâm đi, tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ được nhận nha
WYB85: Thật sao? Anh biết Tổng giám đốc ở đó luôn sao?
Tiêu Chiến mỉm cười, ủa nhưng mà anh nhớ đã từng đưa danh thiếp cho đối phương rồi mà, không lẽ người kia không biết anh là chủ ở đó sao, nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới chậm rãi nhắn tin
Tiêu Chiến: Nhưng mà tôi nhớ đã từng đưa danh thiếp của mình cho cậu rồi mà, cậu chưa đọc?
Vương Nhất Bác bên kia im lặng chưa nhắn lại, một lúc sau mới nhắn một tin đáp trả
WYB85: xin lỗi, tôi để trong áo khoác vẫn chưa đọc
Tiêu Chiến: Ừ không sao, ngày mai gặp
WYB85: Hả?
Dường như Vương Nhất Bác rất mờ mịt với lời này của Tiêu Chiến, rất nhanh Tiêu Chiến lại nhắn tới một câu
Tiêu Chiến: Chúc cậu ngủ ngon
Rồi không nhắn thêm gì nữa
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ tắt điện thoại, anh nở nụ cười tít mắt. Tiêu Chiến cảm thấy cuộc sống này có gì đó rất thú vị. Bao nhiêu năm sống trong cuộc đời của một đứa con lúc nào cũng bị áp đặt thì đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy vui vì đã kết bạn với người mới, người này vừa tốt bụng lại còn rất thú vị
Vương Nhất Bác ở bên này cũng nhếch môi cười khẽ, anh ta cũng dễ cắn câu đó chứ... nghĩ rồi, cậu đặt điện thoại lên đầu giường, nhắm mắt lại cố gắng đưa mình vào giấc ngủ sâu
Ngày mai cậu sẽ bắt đầu hành động tiếp cận con tin
———
Công ty XZ
Cốc... cốc...
- Vào đi
Tiêu Chiến đang căng thẳng ngồi giải quyết công việc tồn đọng thì nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Thư ký Trần mở cửa bước vào bên trong
- Tiêu tổng, ba ứng viên xin vào làm vệ sĩ đang đứng ở bên ngoài
- Cho cả ba người vào một lần luôn đi
- Dạ
Tiêu Chiến đứng dậy bước qua ghế sofa ngồi xuống chờ đợi, ánh mắt vui vẻ ánh lên niềm mong chờ, không biết khi cậu ta biết mình là Tổng giám đốc ở đây cậu ta sẽ ngạc nhiên đến mức nào... nghĩ đến đó thôi Tiêu Chiến đã cảm thấy rất vui vẻ
- Chào Tiêu tổng
Cả ba bước vào bên trong cúi đầu chào Tiêu tổng, ba người đều cúi đầu không dám ngước mắt lên nhìn Tiêu tổng
- Ngồi đi
- Dạ
Ba người bước đến ghế sofa phía đối diện của Tiêu tổng ngồi xuống
- Các anh có thể từ từ giới thiệu bản thân cùng chuyên môn của mình, tôi đã có đọc qua hồ sơ của mọi người rồi nhưng bây giờ tôi muốn được nghe chính các anh lần lượt giới thiệu một chút
Sau khi lắng nghe hai người kia giới thiệu về bản thân cùng những chuyên môn nghiệp vụ của mình. Tiêu Chiến gật đầu hài lòng. Nhìn qua Vương Nhất Bác vẫn đang cúi đầu chưa lên tiếng, làm cho anh có chút buồn cười nhưng vẫn nén kiềm chế bản thân
- Người tiếp theo
Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi thẳng lưng ngước nhìn Tiêu tổng, ánh mắt ngạc nhiên không nói nên lời. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Nhất Bác lắp bắp
- Tôi... tôi tên là Vương Nhất Bác, tôi 22 tuổi và đến từ Lạc Dương. Hiện đã tốt nghiệp trường Thể dục thể thao. Ngoài ra tôi còn có bằng chứng nhận đai đen Karate, thưa Tổng Giám đốc
Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe Vương Nhất Bác giới thiệu về bản thân mình, anh gật đầu hài lòng nhìn cậu mỉm cười rồi nhàn nhạt lên tiếng với cả ba người
- Tôi rất hài lòng về phần giới thiệu cũng như chuyên môn của cả ba. bây giờ các anh có thể ra về và đợi điện thoại của thư ký công ty chúng tôi.
- Dạ
Cả ba nhanh chóng đứng dậy gật đầu chào Tiêu tổng một tiếng rồi quay lưng rời đi.
Thư ký Trần bước tới bên cạnh Tiêu tổng
- Tiêu tổng đã chọn được ai trong ba người chưa ạ?
- Chiều nay, phiền anh liên lạc với Vương Nhất Bác, tôi muốn cậu ta làm vệ sĩ cho tôi - Tiêu Chiến đưa tay cầm tách trà đưa lên miệng uống cạn, anh nhàn nhạt lên tiếng dặn dò thư ký của mình
- Dạ... tôi biết rồi thưa Tiêu tổng
Nói rồi thư ký Trần cúi gập người chào Tiêu tổng, y quay lưng hướng về phía cửa rời đi. Tiêu Chiến vẫn còn vui vẻ, miệng nở nụ cười rất tươi nhưng không ai thấy...
———
Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay mình. Điện thoại đổ chuông, là một dãy số lạ, Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẽ rồi điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút
- Alo tôi nghe
- Cậu có phải là Vương Nhất Bác?
- Phải, là tôi
- Hồ sơ của cậu đã được nhận, sáng ngày mai lúc 8 giờ cậu hãy tới công ty gặp Tổng Giám đốc nhận việc
- Thật sao? Cảm ơn anh
- Đừng đến trễ, Tổng giám đốc không thích ai trễ giờ
- Tôi biết rồi
Vương Nhất Bác nhanh chóng tắt mắt, ánh mắt hắn toát lên tia tính toán, con cá lớn đang từ từ cắn câu... kế hoạch hoàn hảo
Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác mở điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Chiến
WYB85: Tôi không ngờ tổng giám đốc lại là anh đó Tiêu Chiến
Tin nhắn vừa được gửi đi thì vài phút sau hắn đã nhận được câu trả lời từ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: Tôi đã nói là chắc chắn cậu sẽ được nhận mà
WYB85: Cảm ơn anh.
Tiêu Chiến : Nếu muốn cảm ơn tôi thì mời tôi ăn cơm một bữa, tôi sẽ không khách sáo mà từ chối cậu đâu
WYB85: Được, chắc chắn rồi.
Tiêu Chiến : Tôi phải làm việc đây, hẹn sáng mai gặp lại cậu. Tạm biệt
WYB85: Tạm biệt anh
Vương Nhất Bác nhanh chóng tắt điện thoại. Hắn còn phải chuẩn bị kế hoạch thật tốt không thể sai xót... trước tiên cứ tiếp cận rồi cậu sẽ từ từ tìm hiểu thêm về cái chết của ba mình
———
Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác một thân chỉnh tề lịch sự bước vào công ty.
Thư ký Trần đưa cậu vào phòng Tổng giám đốc rồi mở cửa rời đi
- Cậu ngồi đi, tôi có vài điều cần nói với cậu
Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác rồi mỉm cười, anh bước qua ghế sofa ngồi xuống nhìn Vương Nhất Bác
- Cậu phải làm vệ sĩ cho tôi 24/24 trừ những lúc tôi phải ở nhà thì cậu không cần phải tới. Nếu tôi ra bên ngoài cậu đều phải ở bên cạnh để bảo vệ cho tôi
- Tôi biết rồi Tiêu tổng
- Ừm... bây giờ cậu có thể nhận việc. Cậu ra bên ngoài gặp thư ký Trần để anh ta đưa lịch làm việc cũng như lịch trình đi lại mỗi ngày của tôi cho cậu...
- Dạ
Vương Nhất Bác đứng dậy gật đầu chào Tiêu Chiến rồi nhanh chóng quay người bước ra bên ngoài để gặp thư ký Trần
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng to lớn của Vương Nhất Bác rời đi, ánh mắt anh toát lên niềm vui vẻ, Tiêu Chiến thật sự xem Vương vệ sĩ như một người bạn mà đối đãi
.
.
.
./. Sát thủ Vương, anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top