Chương 28

- Kịch bản cũ...

.
.
.

Sau ba ngày điều tra, bên phía cục cảnh sát đã trả lại thi hài ông Tiêu về lại Tiêu gia để mai táng làm thủ tục chôn cất... với kết luận sơ bộ... Tiêu Chính tự sát

Đứng trước phần mộ của ba Tiêu, anh đau lòng không khóc thành lời. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cho Tiêu Chiến cảm thấy hối tiếc với việc mình đã mất đi người ba đáng kính. Mặc dù từ nhỏ tới lớn Tiêu Chiến luôn phải sống trong sự sắp đặt của ba Tiêu nhưng chung quy ông ấy cũng vì muốn tốt cho anh nên mới phải nghiêm khắc với anh như vậy

- Thiếu gia, chúng ta về nhà thôi... trời sắp tối rồi

Bác quản gia kiềm nén sự đau lòng nhanh chóng lên tiếng hối thúc thiếu gia nhà mình trở về nhà, dù sao mọi chuyện cũng đã xong đâu đó không còn cứu vãn được nữa.

Tiêu Chiến vẫn không có phản ứng với lời nhắc nhở của quản gia nhà mình, anh chỉ nhàn nhạt lên tiếng

- Bác có biết tại sao ba con lại bị trúng độc hay không?

- Tôi thật sự không biết thưa thiếu gia

- ...

Bác quản gia như nhớ ra điều gì đó, ông vội vàng lên tiếng nói với Tiêu Chiến

- Cách đây hơn một tuần, có một người phụ nữ trung niên có tới tìm ông chủ

- Trung niên sao?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt ngạc nhiên hỏi lại bác quản gia, ai mà lại có thể đến tìm ba Tiêu như vậy kia chứ, thật đáng khả nghi mà

- Lúc đó tôi cũng thấy rất lạ nhưng đó là chuyện riêng của ông chủ nên tôi không dám tò mò

- Vậy bác có biết ba tôi cùng người phụ nữ đó đã nói gì với nhau hay không?

- Tôi không biết thưa thiếu gia

Tiêu Chiến im lặng gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bia mộ của ba mình... anh sẽ quyết tìm ra manh mối ai là người đã hãm hại ba Tiêu có thể chết thảm đến như vậy.

———

Một tháng trôi qua sau cái chết của ba Tiêu, Tiêu Chiến vẫn đều đều đến công ty làm việc như thường ngày chỉ là trên khuôn mặt của anh đã không còn nét vui tươi nữa. Vương Nhất Bác cũng đã mất tích khỏi cuộc đời anh chưa từng có sự tồn tại

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến vừa làm việc trên máy tính vừa nói

- Vào đi

Thư ký Trần mở cửa bước vào bên trong cúi đầu chào Tiêu tổng rồi nhanh chóng lên tiếng

- Tiêu tổng, bên phía cảnh sát muốn gặp ngài

- Cảnh sát sao? Có chuyện gì?

- Dạ tôi không biết thưa Tiêu tổng

- Cho họ vào

- Dạ

Thư ký Trần nhanh chóng bước ra bên ngoài... sau một lúc hai viên cảnh sát cũng bước vào bên trong đưa ra trước mặt Tiêu Chiến một tờ giấy... là Lệnh bắt tạm giam

- Tiêu tổng, chúng tôi được báo công ty của ông vận chuyển hàng lậu vào Trung Quốc, mời Tiêu tổng về cục cảnh sát để phối hợp điều tra làm rõ

Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn ngơ ngác chưa hiểu hai viên cảnh sát đang nói đến chuyện gì

- Tại sao lại muốn bắt tôi, các người có bằng chứng sao?

- Mời Tiêu tổng về cục cảnh sát để phối hợp điều tra làm rõ

Tiêu Chiến như hiểu được có chuyện chẳng lành xảy ra với mình, tình tiết gài bẫy này tại sao lại giống y hệt năm xưa ông Vương bạn của ba Tiêu đã từng mắc phải. Tiêu Chiến không muốn phản kháng, hiện tại bây giờ việc đầu tiên là anh phải thật bình tĩnh. Tiêu Chiến nhìn hai viên cảnh sát nhẹ gật đầu

- Các anh cho tôi năm phút, tôi muốn giao lại một số việc lại cho thư ký sau đó liền đi theo các anh

- Được... Tiêu tổng cứ tự nhiên.

Tiêu Chiến đưa tay ấn nút trên điện thoại bàn gọi thư ký Trần vào trong phòng, sau khi dặn dò cô một số việc quan trọng liền nhanh chóng theo chân hai viên cảnh sát mở cửa bước ra bên ngoài.

Thư ký Trần như hiểu ra chuyện gì cô gấp gáp đưa tay lấy điện thoại gọi cho luật sư riêng của Tiêu tổng

———

Tiêu Chiến đang ngồi trước mặt một nhân viên hình sự để trả lời những câu hỏi về việc buôn bán hàng nhập lậu. Tiêu Chiến vẫn rất phối hợp điều tra trả lời tất cả những câu hỏi của nhân viên cảnh sát

Sau hơn hai tiếng đồng hồ trả lời cuộc thẩm vấn cuối cùng cũng kết thúc, anh được dẫn tới một phòng tạm giam đợi kết quả. Chờ cho cánh cửa đóng lại, Tiêu Chiến mệt mỏi đưa tay xoa chiếc bụng có phần nhô ra của mình, bảo bảo tội nghiệp của anh phải ủy khuất rồi... anh nhanh chóng bước đến bên giường ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn lên bàn đã đặt sẵn một tô mì nóng. Tiêu Chiến không có tâm trạng ăn uống bất cứ món gì cả nhưng nghĩ đến bảo bảo nên anh đành phải ăn một ít

Thông tin Tiêu tổng bị bắt vì buôn lậu được truyền ra ngoài với vận tốc chóng mặt, giá cổ phiếu của Công ty giảm mạnh, những Công ty đang hợp tác làm ăn với công ty XZ cũng lần lượt rút vốn đầu tư làm cho Công ty càng tuột dốc không phanh.

Việc bù lỗ càng trở nên khó khăn nhiều hơn làm cho Công ty không thể trụ vững. Từ khi ba Tiêu mất, Tiêu Chiến chỉ còn lại một mình đối chọi với những âm mưu nhằm lật đổ Tiêu thị của thế lực đen tối nào đó. Giám đốc các bộ phận trong Công ty thừa dịp Tiêu tổng bị thất thủ liền đẩy tất cả cổ phiếu của mình ra bên ngoài... Và dĩ nhiên người đứng ra thu mua toàn bộ không ai khác chính là ngài White

———

Sau hơn một tuần ở trong cục cảnh sát phối hợp điều tra nhưng không có bằng chứng cụ thể, Tiêu Chiến được lệnh thả ra bên ngoài. Anh trở về nhà với khuôn mặt xanh xao tiều tụy

- Thiếu gia mới về

- Ừm

- Tôi có nấu món canh đậu hủ cho thiếu gia

- Cảm ơn bác, bữa giờ ở nhà không có chuyện gì bất thường chứ?

Bác quản gia nhìn Tiêu Chiến với anh mắt có phần khó nói thành lời làm cho anh hoài nghi mà hỏi lại

- Bác có chuyện gì giấu con sao?

- Thiếu gia, Tiêu gia đã bị người khác thu mua với lý do Công ty đã mắc một khoản nợ lớn cần phải chi trả cho nên...

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên

- Ý bác là...

- Dạ mời thiếu gia vào trong nhà sẽ rõ

Tiêu Chiến ba bước dồn một nhanh chóng bước vào trong nhà. Trên sofa là một người đàn ông trung niên ăn bận sang trọng cùng một người khác... là Vương Nhất Bác

- Ông là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi?

Người đàn ông hướng Tiêu Chiến nở nụ cười nửa miệng

- Chào Tiêu tổng, à không phải gọi là Tiêu Chiến mới đúng vì chức vụ Tiêu tổng đã không còn là chức vụ của cậu nữa rồi

- ...

- Cậu qua bên này ngồi xuống tôi có chuyện cần nói

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt nhìn người đàn ông lạ mặt rồi cũng nhanh chóng bước qua hướng sofa ngồi xuống, ánh mắt đau khổ của anh nhìn lướt qua Vương Nhất Bác nhưng cậu tuyệt nhiên không nhìn lấy cậu một lần

- Tiêu Chiến, công ty XZ của ba cậu đã bị phá sản, người thu mua Công ty của cậu chính là tôi... xin tự giới thiệu, tôi chính là Triệu Phong... Chủ tịch mới của Công ty XZ

- Triệu Phong?

- Phải

- Đời này cũng thật có nhiều chuyện bất ngờ đến hài hước

Tiêu Chiến nở nụ cười chua chát nhìn Vương Nhất Bác. Triệu Phong cũng không quan tâm đến thái độ của Tiêu Chiến, lão nhàn nhạt lên tiếng giới thiệu

- Đây chính là Vương Nhất Bác, cậu ta sẽ thay thế chức vụ Tổng giám đốc của cậu bắt đầu từ hôm nay.

Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cậu không rời rồi nở nụ cười mỉa mai

- Mấy người cũng thật quá thủ đoạn, trò hề năm xưa vẫn có thể sử dụng lại như vậy thì cũng quá dụng tâm rồi.

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy nhưng vẫn không ngước mắt nhìn lên Tiêu Chiến làm cho anh càng thêm khó chịu. Tiêu Chiến không muốn ngồi ở đây nhiều lời thêm liền nhanh chóng đứng dậy bước về phòng thu dọn đồ dùng cá nhân của mình rồi rời đi.

Bác quản gia nhanh chóng bước theo thiếu gia nhà mình vào trong phòng của anh

- Thiếu gia, tôi muốn được theo cậu có được không?

- Bác Lý, cháu đã không còn gì trong tay nên bác không cần phải theo cháu làm gì

- Tôi không có gia đình người thân, chính ông chủ là người đã tin tưởng cho tôi làm quản gia ở đây gần 20 năm rồi. Thiếu gia, tôi muốn đi theo cậu

Tiêu Chiến nhìn quản gia Lý rồi cũng mỉm cười gật đầu... dù sao thì có thêm bác Lý bên cạnh cũng không quá tồi đi.

- Bác cứ thu dọn hành lý rồi đi với con

- Cảm ơn thiếu gia

Nói rồi bác quản gia nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài đề trở về phòng của mình thu dọn hành lý... Tiêu Chiến nhìn theo nở nụ cười buồn bã... hiện tại anh đã mất trắng tất cả chỉ còn lại căn hộ và một ít tiền mặt, tương lại sắp tới không biết sẽ như thế nào... anh lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa rồi nhanh chóng quay lại tiếp tục thu dọn hành lý của mình

Bên ngoài... ngài White nhìn Vương Nhất Bác rồi nở nụ cười nhạt

- Chẳng phải cậu rất yêu Tiêu Chiến hay sao? Sao lại có thể lạnh lùng với cậu ta như thế?

- Tôi không yêu anh ta, từ đầu chỉ là lợi dụng

- ...

Hai hàng nước mắt Tiêu Chiến khẽ rơi khi nghe chính miệng Vương Nhất Bác nói như vậy, anh kiềm nén xúc động trong lòng mình xuống rồi cùng bác Lý kéo vali bước ra bên ngoài không liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần nào nữa

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top