Chương 25
- Tặng cho cậu, trái tim của tôi...
.
.
.
Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu thỏ trong lòng mình, cảm giác hạnh phúc đan xen, tay hắn luồn vào trong áo anh và xoa xoa chiếc bụng nhỏ
- Bảo Bảo có hành anh hay không?
Từ trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ gật đầu nhẹ làm cho hắn càng thêm lo lắng đẩy người anh ra quan sát một chút
- Tiêu Chiến, anh gầy lắm đó có biết không? Mới xa tôi có mấy ngày mà có thể gầy đi môt vòng như vậy.
- Tại vì... tôi không có tâm trạng ăn uống thôi - Tiêu Chiến nói với tông giọng rất nhỏ, rất ủy khuất
Vương Nhất Bác đưa hai tay áp lên hai bên má Tiêu Chiến
- Tại sao không ăn, anh cứ như vậy thì làm sao bảo bảo có thể lớn được
- Tại cậu nên tôi mới không muốn ăn thôi
Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng càng chặt. Nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ
- Tôi xin lỗi.. Tôi dọn qua đây ở với anh có chịu không?
- Không cần đâu
- Vì sao?
Vương Nhất Bác cảm thấy thật khó hiểu, chẳng phải lúc trước chính Tiêu Chiến mè nheo đòi hắn qua nhà anh ở không phải sao? Sao bây giờ hắn đã đồng ý thì anh lại không chịu nữa... hay là anh vẫn chưa tha thứ cho hắn. Nghĩ đến đó càng làm cho Vương Nhất Bác thêm gấp gáp
- Tiêu Chiến, anh vẫn còn giận tôi sao?
- Không có
- Vậy sao anh lại từ chối việc tôi qua nhà anh ở. Tôi muốn ở bên cạnh để được chăm sóc cho anh cùng bảo bảo
Tiêu Chiến ngồi thẳng người đưa ánh mắt to tròn nhìn cậu
- Vương Nhất Bác
- Hửm???
- Tôi tự biết cách lo cho bản thân mình cùng bảo bảo nên cậu yên tâm đi, cậu cũng không cần phải qua đây ở với tôi đâu
Nhìn thấy Tiêu Chiến cứ từ chối mình làm cho Vương Nhất Bác thêm hoài nghi, hắn cảm thấy có điều gì bất thường ở đây thì phải. Vương Nhất Bác không nói nhiều nữa, nhanh chóng đứng dậy bước vào trong phòng bếp quan sát một lúc, sau đó hắn quyết định mở toang cánh cửa tủ trong bếp, ánh mắt Nhất Bác tối sầm lại khi trông thấy trong tủ bếp chất rất nhiều snack khoai tây chiên đủ màu sắc. Hắn cảm thấy bất lực với con thỏ này lắm rồi... anh không ý thức được bản thân đang mang thai hay sao? Vậy mà cứ thích ăn những thứ không bổ dưỡng như vậy
Tiêu Chiến quan sát hành động của Vương Nhất Bác, trông thấy hắn bước vào trong bếp tìm kiếm gì đó làm cho anh lo lắng chạy nhanh vào phòng ngủ đóng cửa lại
Vương Nhất Bác có phần khó chịu, hắn nhanh chóng bước ra bên ngoài muốn truy vấn con thỏ nhỏ kia nhưng thỏ nhanh chân đã trốn mất tăm
- Tiêu Chiến anh ra đây cho tôi
- Không muốn
- Tôi đếm đến 3 nếu anh không chịu ra ngoài này thì đừng trách tôi...
- ...
- 1... 2...
Cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn chớp chớp cùng nụ cười nịnh nọt nhìn Vương Nhất Bác, tay anh còn nắm lấy góc áo của hắn khẽ giật nhẹ
- Nhất Bác, tôi chỉ ăn có một gói một ngày mà thôi nên cậu đừng giận tôi mà
- ...
Vương Nhất Bác cảm giác bản thân mình nếu còn không ở bên cạnh chăm sóc cho anh chắc anh sẽ ăn khoai tây chiên cho đến lúc sinh bảo bảo thì phải làm sao. Càng nghĩ Nhất Bác lại càng tức giận, truy tội ai kia
- Anh nhốt mình ở trong nhà mấy ngày rồi?
- Hai... hai ngày thôi
- Vậy trong hai ngày đó, anh ăn những gì? Nói cho tôi biết
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi mình như vậy thoáng chút giật mình không biết nên trả lời như thế nào, anh cúi mặt túm lấy góc áo của mình... chu môi ủy khuất nhưng vẫn không muốn trả lời câu hỏi của hắn làm cho Vương Nhất Bác càng thêm tức giận hơn
- Tiêu Chiến, trả lời tôi
- Tôi... tôi ăn...
- Snack?
- ...
Vương Nhất Bác đè nén cơn tức giận của mình xuống, dù sao thì lúc này mà lớn tiếng với anh một lát nữa cũng phải dỗ người mà thôi nhưng làm cách nào để anh có thể nhận ra thức ăn nhanh thật sự không tốt cho sức khỏe kia chứ. Vương Nhất Bác bất lực xoay người bước vào phòng bếp mở tủ lạnh tìm thức ăn tươi sống để nấu bữa cơm cho anh. Suốt quá trình hắn vẫn không nói với anh lời nào
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm nhìn ai kia không hỏi mình nữa... anh đưa tay để lên tim mình vỗ vỗ
Anh nhẹ nhàng bước vào trong phòng bếp... từ phía sau Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến đưa tay luồn qua eo hắn ôm chặt, đầu anh dụi dụi vào tấm lưng to lớn của hắn làm nũng
- Vương Nhất Bác~
- ...
- Tôi nhớ cậu lắm có biết không?
- ...
Tay Vương Nhất Bác đang rửa rau cải, nghe anh làm nũng nói nhớ mình làm cho hắn dừng lại mọi động tác, sự tức giận từ nãy đến giờ cũng vì lời thổ lộ của anh mà tan biết hết. Hắn khẽ nở nụ cười ngọt ngào nhưng Tiêu Chiến tuyệt nhiên không thể thấy được. Vương Nhất Bác cố gắng đè nén cảm xúc muốn ôm người vào lòng xuống, hắn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng quay lại nhìn anh
- Tiêu Chiến, đừng ăn snack nữa có được không?
- ...
- Cố gắng vì bảo bảo mà ăn uống thật đầy đủ... có thể nghe lời tôi lần này không?
Vương Nhất Bác đưa ánh mắt thâm tình nói với Tiêu Chiến, lời nói có phần dỗ dành cũng có phần năn nỉ. Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác chính là vì lo cho anh cùng bảo bảo cho nên mới phải cứng rắn với anh như vậy... anh làm gì muốn giận Nhất Bác chỉ là do anh thích ăn khoai tây chiên quá nên mới phải cứng đầu cãi lại hắn mà thôi. Nhận thấy bản thân mình cũng có phần sai rồi nên anh nhanh chóng đưa hai tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác ôm chặt, đầu nhỏ dụi dụi vào cổ cậu mà thì thầm
- Tôi xin lỗi... Nhất Bác, tôi sẽ hạn chế ăn thức ăn nhanh lại mà... đừng giận tôi nữa có được không?
Vương Nhất Bác quan sát thấy anh đã biết lỗi nói với giọng ủy khuất như vậy làm cho hắn cũng không nỡ giận anh thêm nữa. Hắn rửa tay, lau khô sau đó nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa người qua hướng sô pha để anh ngồi xuống
Hắn nửa quỳ nửa ngồi đối diện Tiêu Chiến, dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh, sau đó mới ôn nhu lên tiếng
- Tôi thật sự có lỗi với anh và con nhiều lắm, cứ tưởng bản thân đã thực sự mất anh rồi nhưng cũng may anh đã rộng lượng cho tôi một cơ hội, cơ hội này tôi rất trân trọng, vậy nên từ nay về sau... anh cố gắng nghe lời tôi một chút có được không? Chỉ cần anh chịu ăn uống bổ dưỡng, hạn chế những thức ăn không tốt, như vậy thì tôi mới cảm thấy yên tâm
Tiêu Chiến chăm chú nghe Vương Nhất Bác thổ lộ tâm tình, quả thực trong lòng cũng có nhiều biến chuyển, thật ra anh không giận Vương Nhất Bác lần này, sau khi tìm hiểu mọi chuyện về đối phương, điều đầu tiên anh cảm nhận được là sự đau lòng, trái tim của anh đặt ở nơi Vương Nhất Bác quả thực rất sâu đậm, không có gì phải bàn cãi, hai ngày qua tự nhốt mình trong nhà chỉ để truy vấn lại bản thân mà thôi, cứ ngỡ sẽ rất lâu sau mới gặp lại Vương Nhất Bác, thay ba Tiêu giải thích cho hắn hiểu thế mà hắn lại tự mình hạ thấp cái tôi, dẹp bỏ một chút thù hận để đi kiếm anh, cho nên sau khi nghe hắn nói muốn chăm sóc mình thật tốt làm cho anh không kiềm chế được cảm xúc nghẹn ngào
- Nhất Bác~
- Hửm...
- Tôi... tôi yêu cậu
Nghe anh vụng về nói yêu mình làm cho Vương Nhất Bác không kiềm chế được trái tim đang đập loạn nhịp vì anh, hắn đưa môi mình tìm đến môi anh mà hôn... trước khi rời ra Vương Nhất Bác còn lưu manh mút nhẹ môi dưới của anh
- Bảo bối của tôi, tôi yêu anh nhiều lắm... thật nhớ anh...
Vương Nhất Bác tiếp tục hôn môi Tiêu Chiến, hai đôi môi xoay vần liếm mút. Hai tay Vương Nhất Bác không rảnh rỗi mà cởi bỏ từng thứ vướng víu trên người cả hai xuống theo từng nụ hôn của cậu
- Ưm
Nhận thấy hơi thở của thỏ nhỏ có phần nặng nề không thông, Vương Nhất Bác rời môi mình ra... trán cụng trán với anh mà mỉm cười
- Bảo bối, cho tôi được không?
- Chẳng phải lúc trước chúng ta đã từng... - Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt khó hiểu nhìn hắn
- Lúc trước là vì anh trúng xuân dược nên tôi mới lấy thân mình ra giải thuốc cho anh, còn bây giờ... tôi muốn anh tự nguyện...
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn
- Vậy thì nhẹ thôi có được không? Tôi còn có bảo bảo
Vương Nhất Bác sực nhớ tới bảo bối nhỏ, cơ bản không được vận động mạnh, hắn khẽ đưa tay lên vỗ trán
- Tôi quên mất
- Không sao, chúng ta tiếp tục
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trêu chọc cho nên cũng nổi lên chút phản ứng, thế mà Vương Nhất Bác lại rất cứng rắn, lắc đầu nói với anh
- Chúng ta không được làm càn, lỡ đâu làm ảnh hưởng tới bảo bảo
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì cả
Nói rồi Vương Nhất Bác kéo lại vạt cho Tiêu Chiến, đặt hai chân anh nằm ngay ngắn trên sô pha, sau đó mới đứng dậy, xoa xoa đầu Tiêu Chiến
- Anh nằm nghỉ một chút, tôi nấu cơm cho anh
Nói xong liền quay người đi vào trong bếp
Tiêu Chiến tức đến nghẹn lời, chuyện xấu hổ kia nói dừng là dừng, anh không biết phải tỏ ra tức giận với hắn như thế nào, chỉ có thể hậm hực quay mặt vào lưng ghế sô pha, không muốn quan tâm đến Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác đi được vài bước, trông thấy thái độ của Tiêu Chiến như vậy, hắn có thể hiểu được phần nào nguyên nhân
Thật ra thì hắn cũng khó chịu không thua kém gì Tiêu Chiến cả, cho nên trông thấy anh như vậy hắn lại càng thêm gấp gáp
Nhanh chóng quay lại ghế sô pha, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo người Tiêu Chiến nằm thẳng, miệng không ngừng quan tâm
- Tư thế của anh nằm như vậy không tốt cho bảo bảo
- Kệ tôi
Tiêu Chiến tức giận đến đỏ mặt, chỉ cần Vương Nhất Bác nói ra một câu anh liền phản bác lại một câu
Vương Nhất Bác ghé sát tới bên tai Tiêu Chiến, ôn nhu dỗ dành
- Anh lại giận tôi tiếp rồi sao?
Tiêu Chiến không thèm trả lời câu hỏi của hắn làm cho Vương Nhất Bác càng thêm khẳng định, hắn ngồi im như suy nghĩ về điều gì đó, sau đó liền dứt khoát quay người Tiêu Chiến lại, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đang mím chặt của anh
Hắn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của Tiêu Chiến, len lỏi luồn vào trong miệng anh khuấy đảo
Tiêu Chiến bất ngờ bị hôn môi, ban đầu còn giận dỗi nên mới đẩy người hắn ra phản kháng, nhưng sức lực của anh không thể đọ lại sức lực của Vương Nhất Bác cho nên sau một lúc bị khuấy đảo, anh cũng động tình đưa hai tay câu lấy cổ hắn, nhấn chìm nụ hôn của hai người càng sâu hơn
Vương Nhất Bác trông thấy anh chủ động, khóe môi khẽ nhếch cao, hắn nhanh chóng đổi khách thành chủ bắt lấy môi anh mà liếm mút, lưỡi Nhất Bác luồn vào trong khoang miệng anh mà khuấy đảo, hai tay vẫn không ngừng xoa nắn cặp mông của anh.
Quần áo của cả hai cũng lần lượt rơi xuống sàn nhà, Vương Nhất Bác di chuyển ngón tay của mình tới hậu huyệt của anh mà xoa nắn... từng ngón tay lần lượt trượt vào trong hậu huyệt mềm mịn của anh, sau khi cảm thấy khuếch trương đã đủ, Vương Nhất Bác rút tay mình ra làm cho Tiêu Chiến cảm thấy trống rỗng mà văn vẹo eo mình như muốn thứ to lớn của hắn lấp đầy trong anh
Vương Nhất Bác nhếch môi cười trầm, hắn tiếp tục di chuyển nụ hôn của mình xuống cổ rồi qua hai hạt đậu nhỏ, bên dưới tính khí nóng ấm của hắn khẽ cọ cọ trước mật huyệt của anh, chờ cho Tiêu Chiến không để ý... một đường thúc mạnh đâm sâu... Khi cả hai đã gắn kết không một khe hở, Vương Nhất Bác hạnh phúc thở hắt ra một hơi nhìn Tiêu Chiến
- Bảo bối, em yêu anh
Tiêu Chiến vì đau mà nước mắt sinh lý cũng tuôn không ngừng làm cho Nhất Bác đau lòng không dám động sợ làm tổn thương đến anh, hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt anh mà dỗ dành
- Bảo bối, anh đau sao?
- Ưm... hưm... Nhất Bác~
Vương Nhất Bác ra sức hôn khắp mặt Tiêu Chiến rồi di chuyển nụ hôn xuống cổ anh mà liếm mút, hai hạt đậu nhỏ của anh cũng bị hắn dày vò không buông đợi cho anh có thể quen với kích thước của tiểu Bác, sau một lúc không thấy hắn động đậy... Tiêu Chiến vươn lưỡi liếm lên vành tai cậu
- Nhất Bác, em động đi... aaa
Không chờ cho Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác nâng eo anh nhẹ nhàng thúc từ dưới lên... hắn không dám thúc mạnh sợ ảnh hưởng đến bé con của cả hai. Tiêu Chiến vì động tình có chút thoải mái mà ngửa đầu rên rỉ
- Bảo bối... có thoải mái không?
- Ưm...
Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa luân động nhịp nhàng cố gắng làm cho anh đạt đến khoái cảm nhất, tay hắn không để yên mà nắm lấy tính khí của anh tuốt lộng từ chậm đến nhanh làm cho anh không chịu nổi mà thoải mái phóng thẳng tinh dịch lên bụng hắn. Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, sau một lúc luân động hắn cũng sung sướng phóng thẳng tất cả bạch trọc vào trong động nhỏ của anh.
Sau cao trào, cả hai chỉ biết ôm nhau mà thở dốc... Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán thỏ nhỏ
- Em yêu anh
- Nhất Bác, anh cũng yêu em
Tiêu Chiến mệt nhoài dựa hẳn vào người hắn, bên dưới tính khí của cả hai vẫn còn gắn kết với mật huyệt của anh không rời. Vương Nhất Bác vẫn chưa thỏa mãn nhưng nghĩ đến cơ thể Tiêu Chiến mấy ngày gần đây ăn uống không đầy đủ cùng với việc đang mang thai bảo bảo nên hắn đành kiềm chế dục vọng đang hừng hực bên trong mình xuống
- Bảo bối, em đưa anh đi tẩy rửa
Tiêu Chiến không nói gì, hai tay vẫn ôm lấy cổ hắn không buông
- Anh mệt
Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy bế Tiêu Chiến vào phòng tắm, sau một lúc vệ sinh sạch sẽ, hắn bế anh tới bên giường nhẹ nhàng đặt người xuống rồi cúi đầu khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến
- Anh nằm ngủ một chút đi, em sẽ đi nấu vài món ngon bồi bổ cho anh cùng bảo bảo
Tiêu Chiến không trả lời hắn, mắt nhắm chặt khẽ gật đầu... anh là đang rất mệt hiện tại chỉ muốn ngủ mà thôi
.
.
.
./. Sát thủ Vương, anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top