Chương 24

- Giải tỏa ân oán...

.
.
.

Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến trong lòng, hắn nghe tiếng anh nhàn nhạt nói với hắn

- Vương Nhất Bác, tôi có chuyện cần làm rõ với cậu, sau đó tôi sẽ dứt khoát...

- Có chuyện gì sao?

Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến nói hết câu liền cúi xuống nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc của Tiêu Chiến hỏi lại, ánh mắt của hắn chất chứa biết bao là sự dịu dàng dành cho anh nhưng điều đó vẫn không làm cho Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ.

- Vương Nhất Bác, có phải cậu luôn nghĩ chính ba của tôi đã gián tiếp giết ba của cậu?

Vương Nhất Bác đẩy người Tiêu Chiến ra, ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đặt câu hỏi

- Nếu biết tôi là con của kẻ thù nhà cậu vậy tại sao cậu lại nói yêu tôi, cậu nghĩ lời nói của cậu sẽ làm cho tôi tin tưởng thêm một lần nữa sao? Hay là cậu có mục đích khác... chẳng hạn như muốn giết luôn cả tôi?

Nghe thấy Tiêu Chiến nói như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác có hơi gấp gáp, yêu thì yêu, thù hận vẫn thù hận cho nên hắn mới lên tiếng giải thích

- Bởi vì tôi không thể điều khiển được con tim của mình khi đứng trước mặt anh, lúc tôi hay tin anh có bảo bảo.. anh có biết là tôi đã rất hạnh phúc như thế nào hay không? Bây giờ thì hết thật rồi

Tiêu Chiến tròn xoa đôi mắt nhìn Nhất Bác

- Cậu đang cố lừa dối tôi hay tự mình lựa mình?

- Không có, đó là lời nói thật lòng của tôi. Lúc đầu tôi muốn tiếp cận anh là vì... vì tôi muốn giết anh nhưng... thời gian ở bên cạnh anh tôi chợt nhận ra bản thân mình yêu anh rất nhiều nên tôi đã chọn cách ở bên cạnh để bảo vệ cho anh

- Chỉ có như vậy?

- Đúng, chỉ có vậy thôi

Tiêu Chiến im lặng không nói gì, thật ra chuyện hiểu lầm của anh... Rose đã thay hắn giải thích, kể cả việc vì hận thù mà biến Vương Nhất Bác trở thành một sát thủ như hôm nay làm cho anh càng nghĩ lại càng thấy cảm thông hơn là giận hắn, lý tưởng của con người không bao giờ gói gọn trong việc thù hận, điều đó không tốt, nhưng Vương Nhất Bác thì khác, có lẽ mối hận thù này đã ăn sâu trong tâm trí hắn từ lâu cho nên hắn mới bất chấp làm những điều nguy hiểm như ám sát người khác như vậy

Vậy nên Tiêu Chiến muốn giải thích, muốn làm rõ, hi vọng có thể thay đổi được suy nghĩ của đối phương, hướng đối phương đi trên con đường tốt đẹp hơn

- Nếu tôi nói với cậu vụ việc năm xưa ba tôi không hề dính dáng vào cái chết của ba cậu thì cậu có tin không?

- Anh nói như vậy là ý gì? Anh có bằng chứng?

Vương Nhất Bác điều tra rất nhiều năm, bằng chứng cũng không hẳn là ít, nhưng để chứng thực cho động cơ Tiêu gia gián tiếp đẩy ông Vương vào tù thì quả thật quá mờ mịt, vậy nên suốt nhiều năm qua hắn vẫn chưa vội ám sát, mới đây hắn chỉ nghe White nhắc lại với hắn về sự việc này, còn khẳng định chính Tiêu Chính là người có thù với hắn cho nên hắn mới bắt đầu lên kế hoạch ám sát

Mà nay khi nghe Tiêu Chiến nhắc lại điều này làm cho hắn có chút bất ngờ, hắn nheo mắt nhìn anh, cố gắng thăm dò một chút

Tiêu Chiến dường như cảm nhận được suy nghĩ trong đầu hắn, anh nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi đẩy qua cho hắn một tập hồ sơ, anh nói

- Ngày xưa, ba cậu, ba tôi cùng một người nữa tên là Triệu Phong từng kết nghĩa huynh đệ với nhau. Ba của cậu từng giúp một số vốn để giúp đỡ cho công ty ba của tôi. Sau này chính Triệu Phong rơi vào nợ nần bài bạc mà lên kế hoạch hãm hại ba của cậu. Ông ta đã làm bằng chứng giả tố cao ba của cậu buôn lậu nên đã đẩy ông ấy vào con đường tù tội. Trước khi biết được chuyện không hay sắp xảy ra với mình, ba của cậu đã gửi cho ba tôi giữ dùm một số tài sản. Cậu có biết là từ trước đến nay người giúp đỡ gia đình cậu cũng như trao học bổng để cậu an tâm đến trường chính là ai hay không? chính là ba của tôi... Tiêu Chính

Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy qua cho Vương Nhất một xấp bằng chứng mà lâu nay ba Tiêu đã thu thập cùng với một số bằng chứng mà anh vừa tìm hiểu được. Vương Nhất Bác đưa ánh mắt mờ mịt nhìn anh rồi cũng đưa tay nhận lấy tập hồ sơ từ tay Tiêu Chiến khẽ mở từng trang ra đọc, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm

- Sao có thể? Tại sao mọi thông tin mà tôi thu thập được không phải như thông tin của anh?

- ...

- Vậy còn Triệu Phong là ai? Sao từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghe ai nhắc đến tên người này?

- Tôi vẫn đang tìm tung tích của người này, vẫn chưa tìm ra được, chuyện xảy ra cũng quá lâu rồi, việc tìm ra tung tích của một ai đó cũng thật khó khăn, nhưng tôi có tấm ảnh chụp chung của ba người họ mà chính ba tôi đã đưa cho tôi

Vương Nhất Bác cầm tấm ảnh lên, trong hình tấm ảnh  có ba của cậu đang vác vai Tiêu Chính và một người đàn ông khác ở bên cạnh, cả ba nở nụ cười thật tươi, phía sau còn có hàng chữ "Kỷ niệm cả ba anh em kết nghĩa"... tuy dòng chữ có phần mờ nhạt nhưng vẫn có thể đọc ra được. Vương Nhất Bác Nhìn người đàn ông có tên là Triệu Phong này... cảm giác rất quen nhưng cậu không nhớ là đã từng gặp ở đâu rồi.

Vì dù sao tấm ảnh cũng rất lâu rồi, cả ba người trong ảnh đều mang khí chất thanh niên, nhìn như thế nào cũng khó xác định được người thứ ba là ai

Nhìn thấy Vương Nhất Bác cứ quan sát tấm hình không rời mắt, tâm tình có phần phức tạp nên Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng

- Tôi không biết cậu đã điều tra thông tin như thế nào nhưng cậu có thể tiếp tục cầm hồ sơ này rồi từ từ điều tra thêm, đừng mù quáng khi chưa đủ chứng cứ mà quy tội lên người khác.

- ...

- Còn đây là số cổ phần chính ba tôi đã ký giấy chuyển nhượng lại cho cậu, cậu cầm luôn đi. Tôi mệt rồi, cậu về đi

Vương Nhất Bác như hiểu ra mọi chuyện, thì ra từ trước đến nay mọi thông tin hắn điều tra đều là không chính xác, đa số mọi thông tin đều xuất phát từ ngài White... khoan đã... ngài White... ông ta cũng nói là có tư thù với Tiêu Chính, có khi nào...

Vương Nhất Bác như nghĩ ra điều gì đó, hắn muốn điều tra thật kĩ chuyện này bắt đầu từ ngài White rồi mới quyết định bước tiếp theo

- Tiêu Chiến, tôi...

- Tôi đã cho cậu biết mọi thông tin cậu cần rồi đó, bây giờ thì cậu có thể về được rồi

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến lên tiếng đuổi người làm cho hắn thoáng chốc không vui. Dù sao khi biết được tin ông Tiêu Chính không dính dáng gì đến cái chết của ba mình không hiểu sao hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm còn có chút hi vọng nên cảm xúc mới từ từ được nới lỏng. Vậy là từ bây giờ hắn có thể đường hoàng chính chính mà ở bên cạnh anh không còn phải đắn đo hay suy nghĩ gì nữa.

Tiêu Chiến trông thấy hắn ngây ngốc, tiếp tục lên tiếng đuổi người

- Vương Nhất Bác, cậu về đi, tôi mệt rồi

Lúc này Vương Nhất Bác mới hoàn hội, lật đật nắm lấy tay anh, ánh mắt khẩn khoản

- Tiêu Chiến, chúng ta có thể...

- Chia tay đi Vương Nhất Bác, tôi không muốn dính dáng đến cậu nữa

Nghe Tiêu Chiến muốn chia tay với mình làm cho đầu óc Vương Nhất Bác trì trệ không thông? Tại sao lại đòi chia tay khi anh nói là tha thứ cho hắn. Mọi thắc mắc hiểu lầm đều được giải tỏa rồi không phải sao? Hay anh vẫn còn giận dỗi chuyện kia

- Tiêu Chiến, tôi không chia tay với anh đâu

- Vương Nhất Bác, tôi với cậu căn bản không còn gì để ràng buộc nữa cả, cậu cũng đã biết hết sự thật rồi không phải sao. Cậu về đi, đừng dính dáng gì đến tôi nữa

- Tiêu Chiến

Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến Vương Nhất Bác nữa, anh đứng dậy muốn bước vào trong phòng của mình không bỏ mặc Vương Nhất Bác ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác gấp gáp giữ chặt tay anh, hắn không muốn mất đi Tiêu Chiến nhưng cũng không biết phải làm sao để lay động được anh, lúc này trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ, sau đó liền lập tức hành động... giả nhất xỉu

Vương Nhất Bác bật xỉu nằm sóng soài xuống sofa, Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác trả lời mình liền quay đầu nhìn lại, trông thấy Vương Nhất Bác đang nằm bất tỉnh làm cho tim anh như ngừng đập. Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng chạy tới bên cạnh gọi lớn tên hắn

- Vương Nhất Bác, cậu bị gì vậy hả?

- ...

- Nhất Bác đừng làm tôi sợ, tỉnh dậy đi

Vương Nhất Bác im lặng không dám động đậy, khi nghe Tiêu Chiến vừa gọi tên mình vừa khóc làm cho hắn đau lòng không thể giả vờ được, hắn đưa tay kéo người Tiêu Chiến ôm vào lòng, anh vì bất ngờ mà nằm đè lên người Vương Nhất Bác. Hắn mỉm cười... vòng tay càng ôm chặt không buông.

Biết mình vừa bị Vương Nhất Bác lừa nên Tiêu Chiến tức giận đánh lên người hắn

- Dám lừa tôi, cậu là đồ đáng ghét

- Phải... tôi rất đáng ghét nên anh cho tôi ở bên cạnh để chăm sóc anh có được không? Tha thứ cho tôi đi bảo bối

- Không muốn, tôi cũng không phải là bảo bối của cậu

- Vậy thì tôi sẽ ôm anh như thế này mãi không buông

Tiêu Chiến bất lực với độ trẻ con của Vương Nhất Bác nên không muốn vùng vẫy phản kháng nữa. Anh nằm im trên người hắn... đầu Tiêu Chiến áp lên khuôn ngực săn chắc của Vương Nhất Bác. Hắn mỉm cười hài lòng rồi đưa tay xoa lên tấm lưng gầy của anh

- Sao lại bỏ bảo bảo như vậy chứ? Anh có biết là tôi rất đau lòng hay không hả?

- ...

- Anh có biết là từ khi tôi nghe bác sĩ thông báo anh có thai làm cho tôi mừng đến muốn khóc, tôi đã hết sức chú ý đến sức khỏe của anh, nếu anh và bảo bảo có mệnh hệ gì thì tôi không biết phải sống như thế nào nữa.

- ...

- Chiến Chiến, tôi yêu anh nhiều lắm có biết không? Anh muốn tôi phải làm sao thì mới có thể tha thứ cho tôi đây Chiến Chiến.

- ...

- Sao anh không trả lời tôi. Sao lại tự động đi phá bỏ con của tôi kia chứ, anh có biết làm như vậy bảo bảo sẽ rất đau hay không?

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn nằm im nghe hắn nói liền mở miệng nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi không muốn có bất cứ dính dáng nào với cậu nữa

Vương Nhất Bác như đứng hình khi nghe anh nói như vậy. Giọt nước mắt đau lòng cũng rơi ra luôn rồi. Vương Nhất Bác buông người anh ra rồi chống tay ngồi dậy, hắn quay mặt qua hướng khác đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi không ngừng của mình. Mọi hành động của Vương Nhất Bác đều được Tiêu Chiến thu vào tầm mắt

- Vương Nhất Bác?

- Ừm...

- Cậu là thật sự yêu tôi sao?

- ...

- Cậu yêu cả bảo bảo của tôi như vậy sao?

- Bảo bảo cũng là của tôi mà

Giọng Vương Nhất Bác như nghẹn lại khi nhắc đến bảo bối nhỏ chưa kịp chào đời của hắn. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi nở nụ cười thật tươi. Anh nắm lấy tay Nhất Bác áp vào bụng mình làm cho Vương Nhất Bác tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên. Sau một lúc như hiểu ra gì đó, Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi

- Anh đang gạt tôi sao? Bảo bảo vẫn còn ở đây với chúng ta?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi mỉm cười gật đầu

- Trông cậu ngốc chết đi được

Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến vào lòng mình ôm chặt

- Cảm ơn anh Chiến Chiến

Nói rồi Vương Nhất Bác buông người Tiêu Chiến ra rồi cúi xuống kéo áo anh lên hôn vào chiếc bụng trắng ngần của anh

- Bảo bảo của ba, chào con

- ...

Sau một màn ôm hôn nói chuyện với cái bụng còn phẳng lì của anh, Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy kéo Tiêu Chiến lại tìm đến môi anh mà hôn

Hai đôi môi xoay vần liếm mút, tiếng môi lưỡi vang lên khắp căn phòng. Vương Nhất Bác đưa lưỡi luồn vào khoang miệng Tiêu Chiến mà khuấy đảo. Tay Tiêu Chiến vòng lên cổ Vương Nhất Bác ôm chặt không buông. Vương Nhất Bác càng hôn... dục vọng chiếm hữu càng tăng cao, nhận thấy người trong lòng hơi thở không thông, Vương Nhất Bác luyến tiếc  buông môi Tiêu Chiến ra... trán cụng trán khẽ thì thầm

- Tiêu Chiến, tôi yêu anh...

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top