Chương 23
- Tránh né...
.
.
.
Vương Nhất Bác cảm thấy sức khỏe của mình đã tốt lên rất nhiều liền nhanh chóng đến công ty tìm người. Hai ngày qua, kể từ lúc Tiêu Chiến phát hiện hắn nói dối anh thì anh đã nhất quyết tránh né không nghe điện thoại của hắn, mọi tin nhắn hắn gửi cho anh đều không gửi được. Vương Nhất Bác cảm thấy rất lo lắng trong lòng
Đứng trước cửa phòng của Tổng giám đốc, Vương Nhất Bác cứ chần chừ chưa dám bước vào bên trong. Thư ký Trần từ bên ngoài trở về bàn làm việc của mình, cô trông thấy Vương vệ sĩ của Tiêu tổng đang đứng tần ngần trước cửa trông thật khó hiểu liền bước tới bên cạnh hỏi thăm
- Vệ sĩ Vương, sao cậu lại ở đây?
Vương Nhất Bác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn thư ký Trần, cô ta hỏi như vậy là có ý gì... cậu liền nheo mắt hỏi lại
- Tại sao cô lại hỏi tôi như vậy? Tôi đến đây để làm việc... cô hỏi như vậy là có ý gì?
- Cậu thật sự không biết gì về Tiêu tổng sao?
- Có chuyện gì xảy ra với Tiêu tổng? - Vương Nhất Bác hỏi lại thư ký Trần thái độ gấp gáp
Thư ký Trần cảm thấy thật khó hiểu, tại sao một vệ sĩ như Vương Nhất Bác lại không biết về hành tung của Tổng giám đốc nhà mình kia chứ, huống hồ gì cô luôn cảm thấy Tiêu tổng rất thân với vệ sĩ Vương không phải sao. Cô không suy nghĩ nhiều nữa liền nhanh chóng lên tiếng nói với cậu
- Tiêu tổng đã giao công ty lại cho Phó tổng điều hành, hiện tại Tiêu tổng đang đi du lịch rồi a~
Vương Nhất Bác nghe thư ký Trần nói Tiêu Chiến đang đi du lịch làm cho hắn lại càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn
- Tiêu tổng đi du lịch ở đâu cô có biết không?
- Xin lỗi cậu, đó là việc riêng của Tiêu tổng nên tôi không biết
Vương Nhất Bác như đã hiểu ra vấn đề, là Tiêu Chiến đang triệt để tránh né hắn không phải sao. Hắn nhìn thư ký Trần rồi gật đầu chào cô. Vương Nhất Bác với khuôn mặt buồn bã quay người bước ra khỏi công ty. Hắn muốn đến nhà tìm anh, kể cả có chờ bao lâu đi chăng nữa hắn cũng sẽ tìm anh cho bằng được để có thể giải thích cho anh hiểu rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi
Taxi chở Vương Nhất Bác vừa dừng trước căn hộ của Tiêu Chiến, hắn liền thanh toán tiền rồi nhanh chóng mở cửa chạy đi tìm người. Đứng trước căn hộ của Tiêu Chiến, Nhất Bác đưa tay bấm chuông cửa nhưng phản hồi lại với hắn chỉ là một mảng im lặng đến đáng sợ. Vương Nhất Bác cảm giác trong tim như có hàng ngàn nhát dao đang đâm vào tim... đau điếng
- Tiêu Chiến, tôi biết anh đang ở trong nhà mở cửa cho tôi đi
- ...
- Tiêu Chiến à, mở cửa cho tôi đi mà, tôi có chuyện cần nói với anh
- ...
Vương Nhất Bác cứ gọi anh trong vô vọng. Hắn đau lòng không biết phải làm sao, Nhất Bác quay người dựa vào cửa nhà Tiêu Chiến rồi dần dần trượt xuống. Hắn muốn ngồi ở đây để chờ anh, chờ đến khi nào anh quay về thì thôi.
———
Thật ra thì Tiêu Chiến chẳng đi đâu cả, mấy ngày hôm nay anh cứ nhốt mình ở trong nhà để suy nghĩ về mối quan hệ vừa qua của mình với Vương Nhất Bác, kể cả việc tư thù cá nhân của hai bên gia đình. Mặc dù anh biêt rõ ba mình vô tội trong vụ việc trên. Tiêu Chiến đã cố gắng dùng rất nhiều nhân lực cũng như cảnh sát để tìm cho ra Triệu Phong nhưng vẫn không thể kiếm được... nghĩ đến như vậy thôi đã làm cho anh rất đau đầu
Ngồi trong nhà suy nghĩ về tập hồ sơ đang ở trên tay mình, Tiêu Chiến nghe tiếng chuông cửa dồn dập nên anh đã mở camera quan sát bên ngoài... chính là Vương Nhất Bác... tim anh như hẫng lên một nhịp khi nhìn thấy hắn, trông thấy khuôn mặt đau khổ đang gọi tên anh trong vô vọng là cho anh không biết phải làm sao?
Tiêu Chiến đắn đo suy nghĩ không biết mình nên đối diện với Vương Nhất Bác hay không. Tiêu Chiến đã từng muốn một lần suy nghĩ thật nghiêm túc về mối quan hệ của cả hai, anh im lặng ngắm nhìn người mà anh đã động tâm bấy lâu nay
———
Vương Nhất Bác cứ ngồi trước cửa nhà của Tiêu Chiến một ngày môt đêm để chờ người, hắn không dám rời đi một phút giây nào làm cho Tiêu Chiến càng nhìn lại càng thêm khó chịu. Anh quyết định sẽ đối mặt với Vương Nhất Bác lần này rồi sau đó dứt khoát chia tay đường ai nấy đi
Anh bước tới mở cửa đứng nhìn hắn, khuôn mặt vẫn không cảm xúc
- Cậu còn tới đây làm gì?
Nghe tiếng nói quen thuộc của người mình yêu, Vương Nhất Bác nhanh chóng ngước mắt nhìn lên, vừa trông thấy Tiêu Chiến đang đứng nhìn mình liền nhanh chóng bật dậy vui mừng.
- Tiêu Chiến, anh nghe tôi giải thích có được không?
- Cẩn thận...
Vương Nhất Bác vì ngồi quá lâu nên hai chân có chút tê mỏi, lúc đứng lên đột ngột không cẩn thận, hắn liền muốn ngã người về phía trước làm cho Tiêu Chiến hốt hoảng đưa tay đỡ lấy. Vương Nhất Bác được dịp đưa tay mình ôm chặt lấy Tiêu chiến không buông, đầu nhỏ dụi dụi vào cổ anh
- Tiêu Chiến, tôi rất nhớ anh
- Vào trong nhà đi rồi nói chuyện
Bỏ lại cho Vương Nhất Bác một câu lạnh lùng, Tiêu Chiến dứt khoát đẩy người hắn ra rồi quay người bước vào bên trong. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng theo chân Tiêu Chiến vào trong nhà
- Cậu ngồi đó đi
Vương Nhất Bác bước tới sofa ngồi xuống, Tiêu Chiến đưa ra trước mặt hắn một tô mì cùng một ly nước ấm
- Cậu ăn đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện
Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu... chỉ cần anh chịu nói chuyện với hắn thì Nhất Bác sẽ có cơ hội giải thích mọi chuyện... hắn nhanh chóng cúi xuống giải quyết hết tô mì được Tiêu Chiến chuẩn bị cho mình. Sau khi ăn xong đâu đó, Vương Nhất Bác còn rất tự giác đưa tô vào trong bếp rửa sạch. Tiêu Chiến nhìn hành động Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu cười khổ trong lòng
- Cậu ra đây đi, tôi có chuyện cần nói với cậu
Vương Nhất Bác đang rửa chén bên trong nhà bếp, nghe giọng anh có chút lạnh lùng làm cho hắn nhất thời khựng lại mọi động tác. Hắn lau khô tay mình rồi bước tới ghế sofa ngồi đối diện với anh
- Tiêu Chiến, tôi có chuyện cần giải thích với anh, cho tôi cơ hội được giải thích có được không?
- Được, cậu nói trước đi
Vương Nhất Bác vui mừng liền ngồi thẳng lưng nhìn vào mắt Tiêu Chiến
- Thật ra bữa đó tôi nói dối anh đi thành phố T chỉ vì tôi không muốn anh phải lo lắng cho tôi, lúc đó tôi đang bị thương nên...
- Tại sao lại bị thương?
- Vì... - Nhất Bác ấp úng không biết trả lời như thế nào với câu hỏi của anh
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác tiếp tục truy vấn
- Tại sao lại nói dối tôi?
- Tại vì... vì tôi sợ anh lo lắng, cho nên...
Tiêu Chiến nở nụ cười chua chát
- Sợ tôi lo lắng nên để cho người yêu cũ của mình chăm sóc cho cậu thay vì là tôi? Tôi cảm thấy tình yêu mà cậu nói với tôi cũng thật nực cười
- Tiêu Chiến, không phải như thế, anh hiểu lầm rồi. Tôi với Rose căn bản không còn can hệ gì nữa... tôi...
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không nói gì, dù sao thì anh cũng mặc kệ, không muốn quan tâm nữa, hắn có quen ai hay yêu ai anh không còn muốn quản. Một tình yêu mà để cho bản thân mình đau đến hai lần thì anh cũng thật quá ngu ngốc rồi đi.
- Cậu không cần giải thích nữa, tôi hiểu rồi. Cậu có thể về được rồi
Nhìn thấy thái độ thản nhiên quá mức của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác lại càng đau lòng... anh như vậy là sao? Là không yêu hắn nữa hay không muốn tha thứ cho hắn
- Tiêu Chiến, anh có tha thứ cho tôi không?
- Ừm... tôi tha thứ cho cậu nên cậu về đi
Vương Nhất Bác mừng rỡ khi nghe anh nói đã tha thứ cho mình nhưng Tiêu Chiến một mực muốn đuổi hắn về là ý gì. Không được hắn phải mặt dày bám lấy anh không buông.
- Tiêu Chiến, mấy bữa nay anh có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ hay không? Bảo bảo của chúng ta có hành anh nữa không Tiêu Chiến?
Một loạt câu hỏi được đặt ra nhưng vẫn không làm cho Tiêu Chiến cảm động, anh nhìn cậu rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Tôi phá thai rồi, cậu về đi
Vương Nhất Bác điếng người khi nghe Tiêu Chiến nói là mình đã phá thai. Nước mắt của hắn không tự chủ được mà rơi xuống, giọng nói có chút nghẹn lại
- Tiêu Chiến, đừng giỡn như vậy không vui đâu. Anh đang nói giỡn với tôi thôi có đúng không? Bảo bảo vẫn còn mà phải không?
- Tôi không nói giỡn với cậu. Tôi cũng không muốn có bất cứ ràng buộc nào với cậu nữa nên cậu nên về cho, sát thủ Wang
Nghe nhắc đến ba từ "Sát thủ Wang" làm cho tim Vương Nhất Bác hẫng lên một nhịp, hắn trợn tròn đôi mắt nhìn anh không chớp
- Anh, anh biết rồi sao?
- Phải... tôi không những biết cậu là sát thủ Wang mà cả việc cậu tặng cho tôi một viên đạn trên vai... tôi cũng đã biết
- Anh nghe tôi giải thích có được không?
Vương Nhất Bác gấp gáp đứng bật dậy nhanh chóng bước tới ngồi xuống bên cạnh kéo Tiêu Chiến vào lòng mình ôm chặt. Tiêu Chiến vẫn ngồi im để hắn ôm mình, không có một hành động phản kháng nào đối với Vương Nhất Bác
- Vậy thì giải thích thử cho tôi nghe xem
.
.
.
./. Sát thủ Vương, anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top